nay chưa hề nhìn thế bao giờ.
- Nếu vậy, về nhà cô có được không? - Tôi nói. - Nếu được, tôi sẽ ngồi ở
bậc cửa.
Người tôi run lên, tôi lấy làm tiếc là đã cho phép mình nói một câu bạo dạn
như thế. Nếu nàng giận, bỏ đi thì sao? Và mình sẽ chẳng bao giờ được gặp
nàng nữa? Ôi, bộ quần áo rách rưới của tôi? Tôi chờ nàng một cách tuyệt
vọng.
- Việc gì anh phải ngồi ở bậc cửa? - Cuối cùng nàng đáp.
Chúng tôi đi lên thang gác.
Hành lang khá tối, nàng nắm tay tôi, dắt đi. Không nhất thiết lúc nào cũng
im lặng, nàng nói, có thể trò chuyện với nhau mà không sợ gì cả. Chúng tôi
vào phòng. Nàng vừa thắp nến - không phải đèn mà là nến - vừa nói, pha
chút đùa cợt:
- Có điều anh không được nhìn tôi đâu nhé. Tôi ngượng lắm. Tôi sẽ không
bao giờ làm điều này nữa.
- Không làm điều gì cơ?
- Không bao giờ... Không, ôi lạy Chúa... Tôi sẽ không bao giờ hôn anh nữa.
- Không à? - Tôi nói và cả hai chúng tôi cùng cười.
Tôi chìa tay về phía nàng, nàng né tránh, chạy sang bên kia bàn. Chúng tôi
đứng nhìn nhau, ngọn nến ở giữa.
Sau đó, nàng cởi khăn che mặt và mũ. Ðôi mắt sáng của nàng nhìn tôi