biếng và uể oải, trong khi bà vợ phải luôn chân chạy ngược chạy xuôi trên
thang gác, chăm lo việc nhà và tìm khách. Bà ta thoả thuận trước với đám
thuỷ thủ và phu khuân vác ngoài cảng, rằng cứ giới thiệu một khách trọ, họ
sẽ được nhận một số tiền nào đó. Mà rồi, bản thân họ cũng thường ngủ qua
đêm tại đây. Lần này chính "Mảnh kính" dẫn người khách kia tới.
Có hai đứa trẻ bước vào, hai cô bé mặt đầy tàn hương và tiều tuỵ, quần áo
rách nát. Một chốc sau bà chủ nhà xuất hiện.
Tôi hỏi bà ta định cho tôi ngủ ở đâu. Bà ta đáp tôi có thể nằm ở đây cùng
mọi người hay ra ngủ trên chiếc ghế ngoài hành lang, tuỳ tôi quyết định.
Vừa nói, bà ta vừa đi lại trong phòng, thu xếp đồ đạc, và không quay sang
nhìn tôi lần nào.
Nghe thế, tôi cúi đầu cam chịu, lặng lẽ đến đứng bên cửa, làm ra vẻ thậm
chí tôi còn lấy làm thích khi được nhường phòng cho người khác. Tôi cố
làm bộ vui vẻ để bà ta khỏi giận và không đuổi tôi ra đường. Tôi nói:
- Không sao, tôi sẽ tự thu xếp được thôi.
Rồi im lặng.
Bà ta vẫn tiếp tục đi lại trong phòng.
- Nói chung, tôi phải báo ông biết rằng tôi không thể cho khách chịu tiền
thuê nhà và tiền ăn lâu được, - bà ta nhắc lại. - Tôi đã nói với ông điều đó.
- Vâng, thưa bà, nhưng chỉ hai ngày nữa là tôi viết xong bài báo, - tôi đáp. -
Lúc ấy tôi sẵn sàng trả thêm cho bà năm curon nữa. Xin bà cứ tin như vậy.
Nhưng tôi thấy bà ta không tin tôi một chút nào. Còn tôi thì không đủ dũng
cảm để tự ái bỏ nhà bà ta đi nơi khác. Tôi biết rất rõ cái gì sẽ chờ tôi, nếu đi