thêm vui vẻ. Tôi cười to, ngất ngây như đang say. Có thể nghĩ rằng tôi chỉ
chờ cái giây phút vui sướng ngắn ngủi và lạ lùng này để khả năng làm việc
quay lại với tôi. Tôi ngồi xuống bàn, cầm bút viết tiếp. Công việc khá trôi
chảy, trôi chảy hơn rất nhiều so với trước, tuy không thật nhanh lắm.
Nhưng những gì mới viết được, tôi thấy thật tuyệt. Thêm vào đó, tôi đã làm
việc suốt một giờ liền vẫn không thấy mệt.
24.
Cuối cùng tôi đã viết đến đoạn quan trọng nhất trong bài báo có tính
cách ngôn nói về đám cháy trong hiệu sách. Tôi thấy đoạn này quan trọng
đến mức, tất cả những đoạn đã viết đều chẳng là gì so với nó. Tôi muốn nói
tới một điều khác sâu sắc hơn, rằng cái bị cháy không phải là những cuốn
sách, mà là những bộ óc người. Tôi muốn biến đám cháy ấy thành một đêm
Varphôlômê thật sự.
Bỗng nhiên cửa phòng mở toang và bà chủ nhà xuất hiện. Bà ta xồng xộc
chạy thẳng vào phòng, không đứng chờ bên cửa như mọi khi.
Tôi khẽ thốt lên như bất ngờ bị ai đánh.
- Sao? - Bà ta nói. - Tôi tưởng ông muốn nói gì với tôi, phải không? Có một
người đến đây xin thuê phòng ở thường xuyên, tôi định giao căn phòng này
cho ông ta. Còn ông đêm nay xuống tầng dưới ở với chúng tôi, có điều ông
phải tự tìm lấy giường ngủ. - Và rồi không đếm xỉa gì đến tôi, cũng chẳng
dài dòng thêm nữa, bà ta đưa tay thô lỗ gạt các tờ giấy của tôi từ trên bàn
xuống.
Trạng thái phấn chấn của tôi lập tức biến mất. Tôi bừng bừng nổi giận và
vội đứng dậy trong tuyệt vọng. Tôi lặng lẽ để bà ta thu dọn giấy tờ của tôi
khỏi bàn. Tôi không nói một lời nào. Rồi bà ta cầm tập giấy giúi vào tay
tôi. Không còn cách nào khác ngoài việc phải nhanh chóng rời khỏi phòng.
Và cái giây phút cảm hứng quý báu kia đã mất đi vĩnh viễn. Tôi gặp người