Bỗng nhiên tôi nhìn thấy ngoài phố hai cậu bé đang cãi nhau. Tôi biết một
đứa, đó là con trai bà chủ. Tôi mở cửa sổ lắng nghe chúng cãi nhau điều gì;
lúc ấy dưới phố bọn trẻ tập trung lại rất đông, và chúng đang ngước nhìn
lên một cách chăm chú. Chúng chờ gì thế nhỉ? Chờ được cho gì chăng?
Một bông hoa khô, những chiếc xương, những mẩu thừa xì gà, hay những
cái gì đấy có thể ăn hoặc dùng để chơi được? Chúng nhìn rất lâu lên cửa sổ
phòng tôi, mặt tím bầm vì lạnh... Còn hai đứa kia vẫn cãi nhau. Từ miệng
chúng tuôn ra những lời lăng mạ, những tiếng lóng và những câu chửi tục
tĩu của thuỷ thủ có lẽ do chúng học được ở càng. Cả hai chửi nhau say sưa
tới mức không nhận thấy bà chủ nhà đang chạy đến xem chuyện gì xảy ra.
- Mẹ ơi, - cậu con bà chủ mách. - Nó bóp cổ con, suýt nữa làm con chết
ngạt! - Rồi quay sang đối thủ lúc này đang thích thú cười một cách độc ác,
nó giận dữ kêu to: - Cút đi! Ðồ chó chết! Mày dám bóp cổ tao hả? Ðược,
tao sẽ cho mày biết tay...
Nhưng bà mẹ chửa của cậu, với cái bụng chửa to tướng choán hết cả đường
phố hẹp, đã túm tay cậu con mười tuổi của mình, định lôi đi.
- Câm! Câm ngay! Không được chửi như thế! Mày văng tục như bọn
chuyên quan hệ với đĩ điếm không bằng! Ði về!
- Con không về!
- Về ngay!
- Không!
Tôi đứng bên cửa sổ và nhìn thấy bà chủ nhà của tôi đang vô cùng tức giận.
Cái cảnh đáng kinh tởm kia làm tôi rất bực mình. Không đủ sức chịu thêm
được nữa, tôi gọi to xuống, bảo đứa bé lên với tôi một chốc. Tôi gọi hai lần,