để ngăn cái cảnh kia lại. Lần thứ hai tôi gọi rất to, bà chủ nhà nghe thấy, bối
rối ngước lên. Nhưng liền lúc đó vẻ bối rối liền biến mất, và bà ta nhìn tôi
một cách trâng tráo, với vẻ của một người thắng thế. Sau đó bà ta mắng con
trai thêm mấy câu rồi bỏ đi. Bà ta nói với nó to đủ để tôi nghe thấy:
- Ðồ không biết xấu hổ, cứ đi mà cho người khác biết mày là một đứa đáng
ghét thế nào!
Khi quan sát tất cả những cảnh trên, tôi không bỏ qua điều gì, kể cả những
điều nhỏ nhặt nhất. Khả năng quan sát của tôi rất tốt, tôi nhận thấy từng chi
tiết nhỏ, và rồi sau đó lần lượt nghiền ngẫm suy nghĩ về chúng. Nghĩa là bộ
não của tôi chưa bị tổn thương. ừ mà làm sao bị tổn thương được?
- Này, nghe đây, - tôi tự bảo mình. - Mày lo lắng khá lâu về đầu óc của
mình, bây giờ thì đủ rồi chứ? Lẽ nào điên được khi mày có thể nhận thấy
tất cả, kể cả những cái nhỏ nhặt nhất? Mày buồn cười lắm, ta có thể cam
đoan như vậy. Vâng, ngộ thật. Tóm lại, ai cũng có lúc lầm lẫn, nhất là với
những việc bình thương, đơn giản. Chẳng có gì quan trọng, đó chỉ là một
sự ngẫu nhiên không đáng kể. Ta nói thật đấy, mày ngốc lắm. Còn về tờ
hoá đơn thanh toán kia, cái khoản năm phần mười sáu phó mát thối ấy mà -
ha, ha, ha, phó mát có hạnh nhân và hạt tiêu! - thì ta dám cam đoan rằng
thứ phó mát ấy có thể dễ dàng làm người ta trở nên đần độn, và chỉ riêng
cái mùi thối của nó cũng đủ đưa mày sang thế giới bên kia!... - Rồi tôi phá
lên cười giễu tất cả các loại phó mát trên đời. - Nào, mày phải cho ta cái gì
ăn được chứ! - Tôi nói. - Nếu muốn, cho ta năm phần mười sáu cân bơ ôliu
tươi cũng được. Ðó lại là chuyện khác.
Tôi sặc sụa cười vì chính những trò đùa của mình, và tự thấy chúng khá độc
đáo. Rõ ràng là tôi không có một chút khuyết tật nào. Tôi hoàn toàn khoẻ
mạnh.
Tôi đi lại trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện với mình và mỗi lúc một