thuê nhà mới ở cầu thang. Ðó là một người còn trẻ, với hình một chiếc neo
lớn màu xanh chạm trên cánh tay. Một người khuân đồ vác chiếc hòm lớn
theo sau anh ta. Hình như anh ta là thuỷ thủ, nghĩa là khách ngẫu nhiên chỉ
dừng lại một đêm. Tất nhiên anh ta sẽ không giữ phòng tôi lâu. Có thể sáng
mai, khi anh ta đi khỏi đây, cảm hứng lại đến với tôi, năm phút cũng được -
chừng ấy đủ để tôi kết thúc bài báo. Còn tạm thời bây giờ phải quy phục số
phận...
Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ đặt chân tới căn phòng của gia đình bà
chủ, gồm ông chồng, bà vợ, bố vợ và bốn đứa con. Cô nấu bếp sống ở bếp,
ăn ngủ luôn ở đó. Tôi miễn cưỡng lại gần, gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời, dù
tôi nghe bên trong có tiếng nói.
Khi tôi bước vào, ông chủ nhà không nói lời nào, thậm chí không đáp lại
lời chào của tôi. Ông ta chỉ hờ hững nhìn tôi, như tôi hoàn toàn chẳng liên
quan gì đến ông ta. Lúc ấy ông ta đang chơi bài với một người có lần tôi đã
gặp ở cảng và với một người khuân đồ có biệt danh là "Mảnh kính". Một
đứa trẻ còn bú đang bi bô trên giường, còn ông già, bố đẻ bà chủ thì ngồi
trên chiếc ghế dài, hai tay ôm đầu như đang đau bụng hay đau ngực. Tóc
ông bạc gần hết, ông ngồi, co rúm người như con rắn rình mồi.
- Xin ông cho tôi được ngủ qua đêm ở đây, - tôi nói với ông ta.
- Vợ tôi bảo thế à?
- Vâng. Phòng của tôi đã được giao cho một người mới đến.
Ông ta không nói gì thêm, lại quay sang chơi bài tiếp.
Hết ngày này sang ngày khác, ông ta cứ ngồi ở đây chơi bài với khách,
không phải chơi ăn tiền, mà chỉ để giết thời gian, để tay chân đỡ buồn.
Ngoài ra, ông ta chẳng làm một việc gì khác. Ông ta cử động một cách lười