cũng không định làm nhục tôi. Bà ta nói một cách nghiêm túc và có cân
nhắc. Khi ra tới cửa, không ngoái nhìn tôi, bà ta còn nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền ông.
Rồi bỏ đi.
Một chốc sau cửa bỗng mở và bà chủ nhà lại xuất hiện, chắc mới đi một
quãng dọc hành lang.
- Có chuyện thế này, - bà ta nói. - Xin ông thông cảm, tôi muốn phải thanh
toán với ông đôi việc. Hình như đến hôm qua là vừa trọn ba tuần ông dọn
đến đây. Vâng, đúng ba tuần. Ông biết đấy, nuôi một gia đình lớn như gia
đình tôi không phải dễ, vì vậy tôi không thể cho khách trọ chịu tiền lâu
được...
Tôi ngắt lời bà ta:
- Thì tôi đã nói với bà rằng tôi đang viết một bài báo. Viết xong tôi sẽ có
ngay tiền đưa bà. Xin bà yên tâm.
- Thế nhỡ ông không bao giờ viết xong thì sao?
- Bà nghĩ thế à? Ngay ngày mai hay thậm chí đêm nay cảm hứng sẽ đến với
tôi. Vâng, rất có thể đêm nay; lúc ấy chỉ cần mười lăm phút là tôi viết xong.
Tôi làm việc khác hẳn mọi người. Tôi không thể bắt mình một ngày viết
được một số trang nào đó, mà tôi phải chờ cảm hứng. Và không một ai biết
trước ngày giờ cái cảm hứng ấy đến. Nó đến bao giờ là tuỳ nó.
Bà chủ nhà bỏ đi. Nhưng hình như lòng tin của bà ta đối với tôi đã bị sứt
mẻ tợn.