tôi quyết tâm tập trung tính bằng được phép tính: 35/16 pound(1) phó mát,
mỗi pound giá 16 ere. Nhưng não tôi nhất định không chịu làm việc. Tôi
ngồi yên đờ đẫn nhìn chữ "phó mát" trên trang giấy.
- Quỷ tha ma bắt nó đi, viết chẳng rõ ràng gì cả! - Tôi nói một cách tuyệt
vọng. - Lạy Chúa! ở đây người ta viết: năm phần mười sáu pound phó mát!
Ha, ha! Viết quái gì mà phức tạp thế! Ðây, bà nhìn xem!
- Vâng, - bà chủ nhà đáp. - Họ có thói quen viết như thế đấy. Ðây là thứ
phó mát xanh ấy mà. Nghĩa là họ tính đúng à? Năm phần mười sáu - tức là
năm phần của...
Tôi lại chúi đầu vào bảng thanh toán với những phép tính mà một tháng
trước đây tôi chỉ giải một phút là xong. Người tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi đem
hết sức cố hiểu bằng được những con số bí hiểm kia. Tôi nhắm mắt với vẻ
trầm ngâm suy nghĩ, nhưng chẳng ăn thua gì. Cái món phó mát chết tiệt kia
đã làm tôi kiệt sức. Hình như có cái gì đấy nổ tung trong óc.
Tuy vậy tôi vẫn tiếp tục hí hoáy tính toán để giữ thể diện với bà chủ. Tôi
mím môi, chốc chốc lại nói to một con số nào đó và đưa mắt nhìn lại một
lượt các phép tính từ trên xuống dưới, như thể tôi phải làm việc rất căng và
cuối cùng đã kiểm tra xong tất cả. Bà chủ vẫn ngồi chờ trả lời. Tôi nói:
- Tôi đã tính lại từ đầu chí cuối, và thấy tất cả đều đúng!
- Không lẽ lại thế? - Bà chủ hỏi. - Ông tin chắc chứ?
Nhưng tôi thấy rất rõ rằng bà ta không tin tôi. Bỗng nhiên tôi có cảm giác
như trong giọng nói của bà xuất hiện một vẻ mỉa mai, xem thường đối với
tôi mà trước đấy không thấy. Bà ta nói chắc tôi không quen làm các con
tính có phần mười sáu, rồi chua thêm một câu rằng bà ta sẽ phải nhờ ai đó
giỏi hơn kiểm tra lại hộ. Bà ta nói tất cả những lời này không chút giận dỗi,