chuếnh choáng hơi men. Họ gặp người đàn bà này ở Cammereyer và tìm
cách bắt chuyện với nàng. Lúc đầu nàng không muốn đáp lại. Một người
trong bọn họ, vốn coi trời bằng vung, đề nghị được tiễn nàng về nhà. Anh
chàng hứa sẽ không chạm đến một sợi tóc của nàng, và chỉ muốn tiễn nàng
về tận cửa để biết chắc nàng đã về tới nhà an toàn, nếu không, suốt đêm
anh chàng sẽ trằn trọc không sao ngủ được. Vừa đi, anh chàng vừa nói luôn
miệng, nói đủ các chuyện hươu cuội, tự nhận mình là Vondemar, Atterdac,
thợ nhiếp ảnh. Dần dần, những câu chuyện nhảm nhí vui vẻ ấy làm nàng
thấy buồn cười, còn anh kia thì vẫn không hề nản chí trước sự lạnh lùng
của nàng. Cuối cùng nàng đã đồng ý cho tiễn về nhà.
- Sau đó rồi sao? - Tôi hỏi, suýt nghẹt thở vì hồi hộp.
- Sau đó à? à mà thôi, cần gì phải biết chuyện ấy. Dù sao thì cô ta cũng chỉ
là một người đàn bà.
Cả hai chúng tôi cùng im lặng trong chốc lát.
- Quỷ quái thật, người kia lại chính là "Quận công" à? Thì ra hắn là người
thế đấy! - "Cô gái" nói thêm, vẻ trầm ngâm. - Một khi cô ta đi với hắn thì
cô ta sẽ không thuộc loại đắt giá lắm.
Tôi im lặng không nói gì. Tất nhiên "Quận công" sẽ quyến rũ được nàng.
Tốt, tốt lắm. Việc quái gì ta phải buồn? Ta chúc cho cô nàng xinh đẹp ấy
vui vẻ, thật vui vẻ! Và rồi tôi bắt đầu tự an ủi mình bằng cách nghĩ xấu về
nàng, giẫm nàng xuống bùn đen một cách không thương tiếc. Tôi chỉ lấy
làm khó chịu rằng trước đó đã ngả mũ chào đôi uyên ương ấy, nếu quả
đúng tôi có làm như thế. Tại sao tôi lại ngả mũ chào những con người ấy?
Tôi không thương tiếc nàng nữa, hoàn toàn không! Nàng không còn là một
phụ nữ xinh đẹp, nàng đã sa ngã - Ôi, lạy Chúa, nàng sa ngã tới mức ấy ư?
Rất có thể rằng vừa rồi nàng chỉ nhìn một mình tôi. Cũng chẳng có gì đáng
ngạc nhiên. Có thể nàng thực sự hối hận... Nhưng không vì thế mà tôi quỳ