- Không, tôi không nói ông. Cả ông nữa. - bà chủ nhà vội thanh minh. - Ðã
đến nước này thì tôi sẽ nói thẳng tôi muốn đuổi ai. Các vị thừa biết người
ấy...
Bà ta cố tình dừng lại để tôi biết người đó chính là tôi. "Bình tĩnh! - Tôi
thầm bảo mình. - Phải bình tĩnh mới được!" Bà ta chưa đuổi tôi, chưa nói
thẳng cái từ ấy ra miệng. Mong sao tôi đừng tỏ ra quá kiêu, phải dẹp cái tự
trọng kia đi, giờ không phải lúc! Hãy bịt tai lại... Chà, Chúa Giêsu trên
tranh có mái tóc màu xanh lạ lùng quá... Rất giống một đám cỏ xanh... Hay
nói chính xác hơn - giống một đám cỏ xanh dày bò mới gặm! Lập tức các ý
nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi: cỏ xanh làm tôi nhớ đến một đoạn
trong Kinh Thánh, nói rằng ngày tháng của con người giống cỏ xanh, bị
cháy trụi. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ về ngày tận thế, là khi vạn vật sẽ bị thiêu
cháy trong lửa. Rồi tôi nghĩ tới trận động đất ở Lixabon, và thấy rõ mồn
một trước mặt một ống nhổ nước bọt bằng gang kiểu Tây Ban Nha và một
bộ đồ viết bằng gỗ đen như ở nhà Ilaialy. Chà, mọi thứ đều nhảm nhí cả!
Cả đám cỏ xanh bị thiêu cháy! Ai cũng có một phần kết giống nhau là chiếc
quan tài bốn tấm và miếng vải liệm của hiệu Anđerxơn, lối vào bên phải...
Tất cả những điều kiện trên hiện nhanh trong đầu tôi vào cái giây phút nguy
kịch nhất, khi bà chủ nhà chuẩn bị đuổi tôi ra đường.
- Trời ơi, thậm chí đến nghe hắn cũng chẳng thèm nghe! - Bà ta lại rít to. -
Tôi nói với ông đấy: Xéo khỏi đây ngay, xéo ngay, hiểu chưa? Hắn hoá
điên rồi! Có đúng trời bắt tội tôi không? Cút đi! Muốn đi đâu thì đi, không
dài dòng gì nữa!
Tôi nhìn về phía cửa, nhưng không phải để bước ra khỏi nhà, hoàn toàn
không phải thế. Trong đầu tôi nẩy ra một ý nghĩ táo bạo: nếu trong ổ có
chìa khoá, tôi sẽ khoá trái cửa lại rồi vứt chìa, thà chịu giam chung với mọi
người, nhưng được ở lại trong phòng. ý nghĩ rằng bây giờ lại phải ra ngoài
trời lạnh làm tôi khiếp sợ. Tiếc thay, trong ổ không có chìa khoá, nên tôi