Tôi lại gần cửa sổ, ngồi xuống. Cái cảnh độc ác kia lập tức làm mọi ý nghĩ
của tôi chùng xuống, và giết chết mọi cảm hứng. Nhưng thử hỏi tất cả
những chuyện này có quan hệ gì với tôi? Một khi chính ông chồng đã chấp
nhận điều đó và thậm chí còn lấy làm thích thú, thì tôi chẳng có một lí do
nào để phẫn nộ. Còn về ông già thì chắc chắn cũng không bận tâm tới.
Chắc đây không phải là lần đầu ông già chứng kiến cảnh này, cũng chúng
tôi ông đang ngồi ngủ hay đã chết - chỉ trời mới biết. Tôi sẽ chẳng ngạc
nhiên chút nào, nếu ai đó báo tin rằng quả là ông đã chết. Mà lương tâm tôi
cũng không hề cắn rứt.
Tôi lại lấy giấy bút ra và cố tập trung suy nghĩ. Câu nói của quan toà bị đứt
giữa chừng: "Ta làm theo lời dạy của Chúa và pháp luật, ta làm theo lời
khuyên của các nhà thông thái, ta làm theo lương tâm...". Tôi nhìn ra cửa sổ
và nghĩ làm theo lương tâm cụ thể là làm gì. Từ phòng có tiếng ồn khe khẽ
vọng ra. ồ không, nó không liên quan gì tới tôi, hoàn toàn không. Có thể
ông già đã chết, chết vào lúc bốn giờ sáng hôm nay. Nghĩa là tôi không mảy
may quan tâm tới những gì đang xảy ra ở phòng bên. Nhưng quỷ quái thật,
thế thì sao tôi cứ nghĩ tới nó? Không được! Phải bình tĩnh lại!
"Ta làm theo lương tâm..."
Nhưng hình như tất cả đang cố tình chống lại tôi. Ông chủ nhà vẫn không
rời mắt khỏi lỗ khoá; chốc chốc lại bịt miệng cười thích thú. Tôi nhìn thấy
người ông ta rung lên vì cười. Cả những gì xảy ra ngoài phố cũng làm tôi
mất tập trung. ở bên kia phố, một đứa bé đang chơi ngoài nắng. Nó bình
thản ngồi chắp các mẩu giấy lại với nhau. Bỗng nó đứng bật dậy, giận dữ
kêu to điều gì đó. Nó lùi lại, đến đứng chính giữa phố, ngước nhìn lên một
người có bộ râu màu hung vừa ló ra ở cửa sổ và từ tầng hai nhổ nước bọt
xuống đầu nó. Tức quá không làm gì được, nó oà khóc rồi lên tiếng chửi
rủa. Còn người râu hung thì đứng bên cửa sổ nhìn xuống và cười hô hố; cứ
thế kéo dài trong năm phút. Tôi quay đi để khỏi phải nhìn nước mắt của
thằng bé.