nào đó đang ngồi cạnh tay vịn. Những chiếc đèn đỏ mạn trái tàu soi rõ mặt
ông ta. Tôi đứng dậy, bắt chuyện. Nói chung tôi không hề có ý định bắt
chuyện với người này, cũng chẳng muốn ông ta cho biết điều gì, ấy thế mà
tôi vẫn hỏi:
- Tàu ông đêm nay rời bến phải không, ông thuyền trưởng?
- Vâng, chốc nữa thôi, - ông ta đáp.
Ông ta nói bằng tiếng Thuỵ Ðiển.
"Một người Phần Lan!" - tôi nghĩ.
- Hừm, thế ông có cần thuỷ thủ không?
Lúc ấy tôi hoàn toàn thờ ơ với việc ông ta đáp có hay không. Câu trả lời
của ông ta không liên quan gì tới tôi. Nhưng tôi vẫn chờ được trả lời.
- Không. Thuỷ thủ thì không, nhưng một cậu thiếu niên giúp việc thì có thể.
Người giúp việc! Tôi rùng mình, vô tình cởi kính giấu vào túi rồi theo cầu
thang bước lên boong tàu.
- Tôi chưa có dịp đi biển, nhưng có thể làm bất kì việc gì ông muốn, - tôi
nói. - Tàu của ông đi đâu?
- Lúc đầu tới Lids, ở đó chúng tôi lấy than và sẽ đi tiếp tới Cadix.
- Không sao, - tôi nói và bắt đầu năn nỉ ông ta nhận tôi lên tàu. - Ðối với
tôi, đi đâu cũng được. Tôi sẽ làm việc một cách tích cực.
Ông ta nhìn tôi một lúc, vẻ cân nhắc điều gì.