không đùa cợt chút nào: Lẽ nào từ trước tới nay chưa ai trả tiền trước cho
bà như tôi? - Tôi hỏi. - Ấy là tôi muốn nói tới những người giàu có, như
quan tổng lãnh sự chẳng hạn. Chưa à? Thôi được, một khi bà chưa quen với
lối trả tiền trước ấy thì cũng đành chịu. Nhưng ở nước ngoài người ta hay
làm thế. Chắc bà chưa ra nước ngoài bao giờ chứ gì? Chưa? Ðấy, tôi biết
ngay mà! Vậy thì khó nói chuyện với bà lắm.
Tôi lại nhón tay lấy mấy chiếc bánh nữa. Bà ta lồng lên tức giận, không
chịu nhường cho tôi dù chỉ một phần nhỏ số bánh bà ta đang có, thậm chí
còn cướp lại của tôi một chiếc, đặt vào chỗ cũ. Tôi cáu quá, đấm mạnh
xuống bàn và doạ gọi cảnh sát. Ðấy là tôi còn thương bà, tôi nói, vì nếu
muốn, tôi có thể làm bà mất vốn bằng cách lấy hết chỗ bánh này để trừ số
tiền lớn trước đấy tôi đưa cho bà. Nhưng hôm nay tôi không định lấy hết,
chỉ lấy một nửa thôi. Sau đó bà sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Thề có
Chúa làm chứng, bà là người thế này thì tôi không muốn gặp lại chút nào...
Cuối cùng, bà ta chọn cho tôi mấy chiếc bánh, bốn hay năm chiếc gì đó, với
cái giá còn hơn cắt cổ, bắt tôi cầm lấy và đi cho khuất mắt. Nhưng tôi vẫn
tiếp tục tranh cãi, cố chứng minh rằng bà ta vẫn còn nợ tôi ít nhất một
curon, đấy là chưa kể việc bắt tôi phải trả theo cái giá ăn cướp như vậy.
- Bà không biết những việc thế này có thể bị trừng trị theo pháp luật à? -
Tôi nói. - Lạy Chúa, có thể bị tù chung thân đấy, bà già ngu ngốc ạ.
Bà ta ném thêm cho tôi một chiếc nữa rồi nghiến răng yêu cầu để bà ta yên.
Tôi bỏ đi.
Chà, một mụ lá mặt lá trái hiếm có! Tôi đi tắt qua quảng trường, vừa đi vừa
to tiếng chửi bới bà bán hàng cùng sự trâng tráo của bà ta. Nhớ lại cuộc nói
chuyện vừa rồi tôi thấy tôi tốt hơn bà ta rất nhiều. Trước con mắt của tất cả
mọi người, tôi nhồm nhoàm nhai bánh và không ngớt nói to thành tiếng với