Ông ta đứng yên một lúc rồi hỏi:
- Anh sống ở đâu?
Theo thói quen, không cần nghĩ ngợi, tôi nói ngay địa chỉ cũ của tôi, nơi
cách đây không lâu tôi sống trong một phòng nhỏ sát mái.
Ông tiếp tục im lặng.
- Tôi đã làm điều gì không tốt chăng? - Tôi lo lắng hỏi.
- Không, hoàn toàn không, - người cảnh sát đáp. - Nhưng ông nên về nhà
thì hơn. ở đây ông chết rét mất.
- Vâng, có lẽ thế thật! Hôm nay trời khá lạnh.
Tôi chúc ông một đêm tốt lành, rồi vô tình đi về ngôi nhà cũ của mình. Chú
ý cẩn thận, tôi có thể leo lên gác mà không làm ai đó thức giấc. Chiếc cầu
thang có tám bậc, chỉ hai bậc cuối cùng là có khả năng kêu lên khi tôi giẫm
chân xuống.
Ðến cửa, tôi cởi giày rồi đi vào nhà. Trong nhà im lặng. ở tầng hai, tôi nghe
có tiếng đồng hồ kêu tích tắc thong thả và tiếng một đứa bé khóc tỉ ti.
Ngoài ra, tôi chẳng còn nghe một tiếng động nào nữa. Tôi tìm cửa phòng
mình, nâng then và theo thói quen, không cần chìa khoá, tôi bước vào
phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng không có gì thay đổi, các rèm che cửa sổ mở toang, giường để
trống. Tôi nhìn thấy trên bàn một mẩu giấy, có lẽ đó là tờ giấy tôi để lại. Bà
chủ nhà thậm chí không thèm để ý tới nó kể từ khi tôi bỏ đi. Tôi đưa tay sờ
mẩu giấy hình vuông màu trắng và ngạc nhiên khi thấy đó là bức thư. Thư