tôi. Tôi cọ, phủi nó một cách cẩn thận rồi lấy một tờ giấy trắng gói lại cùng
tập vé. Sau đó tôi rời nghĩa trang đi vào thành phố.
Ðồng hồ ở Toà thị chính chỉ bảy giờ. Tôi đến gần quán cà phê, đi đi lại lại
dọc bờ rào sắt và chăm chú nhìn tất cả những người ra vào quán. Cuối
cùng, gần tám giờ, tôi thấy anh bạn người quen trẻ tuổi của tôi ăn mặc sạch
sẽ và lịch sự, đang đi về phía quán. Thấy anh ta, không hiểu sao trái tim tôi
bỗng đập rộn lên như con chim nhỏ. Không chào hỏi gì, tôi chạy bổ tới anh
ta.
- Cho tôi vay nửa đồng curon, anh bạn, - tôi nói một cách trắng trợn. - Anh
có thể cầm cái này làm tin. - Nói đoạn tôi giúi chiếc gói vào tay anh ta.
- Không! - Anh ta đáp. - Có trời làm chứng, tôi không có một xu nào cả. -
Rồi anh ta lật ngược ví ngay trước mũi tôi. Ðêm qua tôi tiêu quá tay, nên
bây giờ đang không biết đào đâu ra tiền đây. Hãy tin rằng quả thật tôi chẳng
còn xu nào.
- Không sao, không sao, anh bạn ạ, - tôi đáp, hoàn toàn tin lời anh ta nói.
Tất nhiên anh ta sẽ không phạm tội nói dối vì một điều nhỏ nhặt như thế.
Thậm chí hình như tôi còn thấy đôi mắt xám của anh ta rưng rưng khi lục
tìm cái túi mãi mà chẳng thấy gì. Tôi lùi lại.
- Thế thì xin lỗi, - tôi nói. - Chả là tôi đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn
chút ít.
Tôi đã đi được một quãng khá xa khi anh ta gọi theo, nhắc tôi về chiếc gói
nhỏ.
- Anh cứ cầm lấy! Cầm lấy! - Tôi đáp. - Anh hãy làm ơn cầm lấy mà dùng.
Chỉ mấy thứ lặt vặt thôi mà, nhưng đó là tất cả những gì tôi có ở đời này.