dễ chịu hơn chút ít. Lúc này tôi không còn cảm thấy có cái gì đang cuồn
cuộn trong ngực nữa.
Một anh thợ xây đang bò lổm ngổm, khắc những dòng chữ gì đó trên tấm
đá cách tôi không xa. Anh ta mang kính đen, làm tôi bỗng nhớ tới một
người quen mà tôi gần như đã quên. Anh này làm việc ở ngân hàng, và có
lần chúng tôi đã gặp nhau trong quán cà phê.
Giá tôi thắng được cảm giác ngượng ngùng để đến với anh ta! Tôi sẽ nói
thật với anh ta về việc tôi sống khổ sở và kiếm miếng ăn khó khăn thế nào.
Tôi có thể đưa cho anh ta tập vé cạo mặt... ồ, quỷ quái thật, thế mà tôi quên
mất rằng tôi đang có tập vé này! Số vé ấy đáng giá gần một curon cơ mà!
Và rồi, vô cùng hồi hộp, tôi bắt đầu lần các túi tìm kho báu ấy của mình.
Tìm một lúc vẫn không thấy, tôi đứng bật dậy, người lạnh toát vì hốt hoảng.
Cuối cùng tôi tìm thấy nó ở đáy chiếc túi bên hông, cùng một số tờ giấy
còn trắng hoặc đã viết nhưng không có chút giá trị nào. Tôi đếm sáu tấm vé
ấy mấy lần liên tục, từ đầu đến cuối rồi ngược lại. Tôi chẳng cần chúng lắm
- bây giờ tôi không thích cạo mặt nữa, cái tính của tôi là vậy. Tôi sẵn sàng
đánh đổi chúng để lấy nửa đồng curon, tức là một đồng xu bóng nhoáng
được đúc bằng thứ bạc Côngxbec! Nhà băng đóng cửa vào lúc sáu giờ. Tôi
có thể chờ anh bạn kia của tôi cạnh quán cà phê. Anh ta sẽ tới đấy vào bảy
hoặc tám giờ.
Rất lâu, tôi lấy làm vui mừng với ý nghĩ ấy. Thời gian trôi, trong tán lá bụi
cây dẻ cạnh tôi gió thổi xào xạc; ngày đã ngả về đêm. Nhưng liệu chìa một
tập sáu chiếc vé cạo mặt cho một người trẻ tuổi làm việc ở nhà băng có bất
tiện không? Biết đâu anh ta chẳng có trong túi một lúc những hai tập vé
dầy, lại còn mới và sạch hơn vé của tôi? Tôi cho tay vào các túi, hi vọng
tìm được cái gì đấy phụ thêm cho anh ta, nhưng chẳng tìm được thấy cái gì.
Hay đưa cho anh ta chiếc cà vạt? Tôi có thể không cần đến nó, chỉ cần cài
cúc cổ áo khoác thật chặt, là điều tôi vẫn làm vì do không còn áo gilê nữa.
Nghĩ thế, tôi cởi cà vạt, thắt thành một chiếc nơ to có thể che hết nửa ngực