Tôi cảm động vì chính những lời mình vừa nói ra. Giữa cảnh hoàng hôn
này, chúng vang lên thật buồn. Và tôi đã oà lên khóc...
Gió thổi mạnh hơn, mây đen bay nhanh trên bầu trời, trời càng tối, càng
lạnh. Tôi vừa khóc vừa đi giữa phố, mỗi lúc một thương mình hơn; thỉnh
thoảng không kìm được, tôi lại kêu lên:
- Trời ơi, sao tôi khốn khổ thế này? Trời ơi!
Thêm một giờ nữa trôi qua, trôi qua một cách chậm chạp, tưởng như vĩnh
viễn đứng yên một chỗ. Tôi ở Turgade khá lâu, lúc thì ngồi trên bậc cửa
cạnh nhà ai đó, lúc trốn trong hẻm khi có người đi qua. Qua tủ kính được
chiếu sáng, tôi lơ đãng nhìn từng đám người chen chúc nhau mua bán trong
các cửa hiệu. Cuối cùng, tôi tìm được cho mình một chỗ thích hợp sau bờ
rào được làm bằng những tấm gỗ ngăn cách giữa nhà thờ và khu chợ.
Tôi không dám đi vào rừng vì sợ chết dọc đường - đêm ấy tôi yếu lắm, mà
đường vào rừng lại quá xa. Tôi quyết định tìm cách ngủ lại đây, không đi
đâu cả. Nếu lạnh quá, tôi sẽ chạy quanh nhà thờ cho ấm, chẳng việc gì phải
xấu hổ. Rồi tôi ngả người vào bờ giậu, mơ màng ngủ.
Xung quanh yên tĩnh dần, các cửa hiệu đã đóng cửa, tiếng người đi trên phố
thưa thớt, cuối cùng ánh đèn trong các cửa sổ tắt...
Tôi mở mắt và thấy ai đó đang đứng trước mình. Hàng cúc lấp lánh đập vào
mắt tôi, và tôi hiểu đó là một nhân viên cảnh sát. Tôi không nhìn thấy mặt
ông ta.
- Chào anh! - Ông ta nói.
- Chào ông! - Tôi hoảng sợ đáp lại và lúng túng bò dậy.