của ai? Tôi đưa lại gần cửa sổ, giương mắt nhìn trong bóng tối, và cuối
cùng đọc thấy tên tôi. "À, thư bà chủ nhà cấm tôi trở về đây", - tôi nghĩ.
Rồi thong thả, rất thong thả, tôi lại ra đi, một tay xách đôi giày, tay kia cầm
bức thư, chiếc chăn kẹp dưới nách. Tôi rón rén bước đi và cắn chặt răng khi
đặt chân lên những bậc cầu thang rền rĩ. Tôi đi hết cầu thang một cách an
toàn rồi ra đến cổng.
Tôi lại đi giày, lúng túng buộc dây hồi lâu, sau đó ngồi nghỉ một lúc, mắt
nhìn bâng quơ về phía trước, tay vẫn giữ bức thư.
Sau đó tôi đứng dậy bỏ đi.
Ngoài phố có một cây đèn đốt hơi ga. Tôi lại gần, đặt bọc chăn xuống chân
cột rồi thong thả, rất thong thả mở bì thư.
Trong bì thư như bỗng có ánh lửa loé ra, vô tình tôi kêu lên một tiếng yếu
ớt, vô nghĩa và sung sướng. Thư của ông chủ bút! Bài báo của tôi được
chấp nhận và đã đưa xuống nhà in! "Chỉ một vài chỗ chữa lại không đáng
kể... vài lỗi chính tả... Viết rất thông minh... sẽ đăng vào số ngày mai...
Mười curon".
Vừa khóc, vừa cười, tôi chạy như điên giữa phố, sau đó tôi dừng lại, quỳ
xuống lẩm bẩm tạ ơn các thánh thần những gì tôi cũng chẳng hiểu... Trong
khi đó thời gian vẫn trôi.
Suốt đêm hôm ấy, tôi lang thang khắp nơi, phát điên lên vì sung sướng,
miệng luôn nhắc đi nhắc lại:
- Thông minh! Nghĩa là một kiệt tác nho nhỏ, một bài báo thiên tài. Và
mười curon!