- Không.
- Thế thì một lần nữa tôi xin lỗi bà vậy, - tôi đáp. - Có thể ở tầng một cũng
nên. Tôi muốn giới thiệu cho ông ấy một người có thể làm công việc đó.
Ðó là một người quen của tôi mà tôi muốn giúp đỡ. Tên tôi là Veden
Iarlơxbec.
Tôi lại cúi chào và lùi một bước về phía sau. Bà kia đỏ bừng mặt, và vì
lúng túng, bà ta vẫn đứng yên một chỗ nhìn theo tôi cho đến khi tôi đi
xuống cầu thang.
Tôi bình tĩnh trở lại, đầu óc tỉnh táo dần. Câu nói của bà kia rằng hôm nay
không có gì để cho tôi, tác động lên tôi mạnh như khi bị đổ một gáo nước
lạnh xuống đầu. Tôi đã xuống dốc tới mức thoạt nhìn, ai cũng có thể nghĩ
tôi là một thằng ăn xin đang tìm cách moi thức ăn của người khác để sống.
Ở Melergade, tôi dừng lại cạnh một quán ăn và hít lấy hít để mùi thịt bò rán
ngon lành từ đấy bay ra. Tôi đã cầm nắm đấm cánh cửa định đi vào, mặc dù
không biết vào để làm gì, nhưng đã kịp thời nghĩ lại và bỏ đi. Ðến quảng
trường, tôi đưa mắt tìm chỗ ngồi nghỉ, nhưng tất cả các ghế đã có người
ngồi, thành ra tôi cứ đi quanh quẩn nhà thờ, tìm kiếm một cách vô ích chỗ
có thể ngồi tạm. "Vâng, tất nhiên! - tôi cau có thầm bảo mình. - Tất nhiên.
Tất nhiên!" Rồi tôi đi tiếp. Ðến vòi phun nước cạnh góc chợ, tôi dừng lại
uống no nước, rồi lại lê chân đi, gặp tủ kính nào cũng dừng lại ngắm rất
lâu, và gặp chiếc xe ngựa nào phóng nhanh cũng đưa mắt nhìn theo. Ðầu
tôi nóng bừng hai bên thái dương. Có tiếng gì đấy lạ lùng đang đập mạnh.
Bụng nước tôi vừa uống chẳng mang lại lợi ích gì - thỉnh thoảng tôi phải cố
lắm mới không nôn oẹ giữa đường. Cuối cùng tôi đến khu nghĩa trang cạnh
nhà thờ Ðấng cứu thế.
Tôi ngồi xuống, co hai chân trước ngực, đầu gục xuống tay. ở tư thế ấy tôi