- Ôi, lạy Chúa! Và bây giờ ông không thể làm gì cho tôi được ư?
- Hoàn toàn không. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng...
- Chào ông! - Tôi nói.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng tức giận. Vớ vội chiếc chăn trong góc tối, tôi
nghiến chặt răng đi ra phố, xô đẩy, chen lấn hết người này đến người khác
mà không hề xin lỗi. Khi cuối cùng một ông dừng lại, phê bình tôi nghiêm
khắc, tôi liền ngoái đầu nhìn và quát tận tai ông ta một câu vô nghĩa nào đó,
giơ nắm đấm sát mũi ông ta rồi đi tiếp, bị chi phối bởi cơn cuồng giận
không sao kìm nổi. Ông kia lên tiếng gọi cảnh sát. Lúc ấy tôi rất muốn
được đánh nhau với cảnh sát. Tôi cố tình đi chậm chờ cảnh sát đuổi bắt,
nhưng chẳng thấy ai.
Thế là bao nhiêu cố gắng tìm việc của tôi đã kết thúc một cách tồi tệ. Tại
sao tôi lại viết 1848? Tôi cần con số đáng nguyền rủa ấy làm gì? Bây giờ
tôi đã đói đến mức ruột gan đau quặn. Thêm vào đó, hôm nay tôi sẽ chẳng
hi vọng tìm được cái cho vào bụng. Cùng với thời gian, tôi thấy tâm hồn và
cơ thể tôi trở nên trống rỗng dần. Càng ngày tôi càng để danh dự mình bị
xúc phạm. Tôi bắt đầu nói dối mà không hề thấy lương tâm cắn rứt, tôi
không trả tiền thuê phòng cho bà chủ đáng thương, thậm chí còn nảy ra cái
ý nghĩ đê tiện nhất là ăn cắp chăn người khác - và lần nữa, không hề hối
hận, không hề xấu hổ chút nào! Tôi đang bị thối rữa từ bên trong, mọi cái
đều mưng mủ. Còn trên kia, trên chín tầng mây, Chúa đang ngồi chăm chú
theo dõi tôi để cái chết đến với tôi theo đúng ý Ngài - chậm chạp, từ từ và
không sao cưỡng lại nổi. Còn dưới địa ngục thì lũ quỷ dữ đang vò đầu bứt
tai cáu giận vì mãi vẫn không thấy tôi phạm một tội lỗi khủng khiếp nào đó
để Chúa ném tôi xuống với chúng...
Tôi rảo bước nhanh, hầu như chạy, sau đó đột ngột rẽ trái và một chốc sau
đã ở trước mặt một cổng ra vào lộng lẫy, đèn sáng trưng. Lúc ấy tôi đang ở