làm tôi rất tự hào. Bán đồ vật của người khác để ăn uống, để lương tâm bị
cắn rứt, để phải xấu hổ tự nguyền rủa mình là thằng ăn cắp ư? Không,
không bao giờ! Không bao giờ! Tôi, không thể có một ý nghĩ như thế được.
Có thể nói rằng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Ðúng thế, người ta không thể
buộc tội một người chỉ vì người đó trong giây lát bỗng có những ý nghĩ
không tốt thoáng qua, nhất là khi đang đau đầu kinh khủng và mệt suýt chết
vì lúc nào cũng phải mang kè kè một chiếc chăn người khác dưới nách.
Sớm hoặc muộn rồi cũng tìm được một lối thoát nào đó! Thực ra, tôi chỉ
mới viết thư xin việc gửi ông chủ hiệu ở phố Grenlansleret, chứ đã đến nhà
ông ta đâu? Có phải tôi đã suốt ngày gọi điện cho ông ta mà vẫn bị từ chối
đâu? Chỉ đơn giản là tôi chưa tới gặp ông ta, và vì vậy chưa biết kết quả.
Có thể mọi việc sẽ đâu vào đấy, có thể lần này hạnh phúc sẽ mỉm cười với
tôi. Ai biết đấy, hạnh phúc bao giờ cũng đến bất ngờ. Nghĩ thế, tôi quyết
định đi ngay tới Grenlansleret.
Cơn sốt cuối cùng làm tôi hầu như kiệt sức. Tôi vừa vất vả lê chân đi, vừa
nghĩ tới việc sẽ ăn nói thế nào với ông chủ hiệu kia. Chắc ông ta là một
người tốt bụng. Nếu gặp lúc đang vui vẻ, ông ta có thể cho tôi tạm ứng
trước một curon tiền công, thậm chí không cần chờ hỏi. Những người như
họ thường có những hành động khác đời và đáng yêu.
Ðến cổng, tôi nhổ nước bọt vào tay rồi xoa lên đầu gối để chiếc quần đang
mặc trông có vẻ tử tế hơn. Sau đó tôi giấu chăn sau một chiếc hòm trong
góc tối rồi bước vào cửa hiệu.
Trong hiệu có một người đang ngồi dán những chiếc hộp bằng báo cũ.
- Tôi muốn gặp ông Crixti.
- Chính tôi đây, - người kia đáp.