Khi tôi mở mắt, mặt trời đã lên cao. Tôi có cảm giác như đã gần trưa. Tôi
xỏ chân vào giày, lấy tờ giấy gói chăn và lên đường quay lại thành phố.
Như hôm qua, mặt trời bị mây che khuất, tôi bị lạnh và ướt như con chó
hoang. Hai chân tôi tê cứng, mắt chảy nước như bị loá vì chói.
Hoá ra đã ba giờ chiều. Cái đói giày vò tôi mỗi lúc một mạnh, tôi yếu mệt
tới mức suýt xỉu. Nhưng tôi cứ đi tiếp, chốc chốc lại cảm thấy buồn nôn.
Sau đó, tôi rẽ vào một nhà ăn công cộng, đọc bản thực đơn treo trước cửa,
nhún vai một cách kiểu cách như thể trên đời này tôi chẳng ghét gì bằng
thịt bò và thịt lợn. Rồi tôi đi về phía ga xe lửa.
Ðầu óc tôi quay cuồng. Tôi đi tiếp, cố không để ý tới việc đầu tôi đang
quay cuồng - mỗi lúc một khó chịu hơn, nhưng cuối cùng tôi phải ngồi
xuống bên một chiếc cầu thang. Tôi cảm thấy mọi cái trong người tôi bị
đảo lộn, và hình như trong óc, một chiếc màng mỏng nào đó đã bị thủng.
Hai lần suýt ngất đi, nhưng tôi đã không ngất. Tôi còn nhớ rõ hôm qua tôi
bị roi quất vào tai, mãi đến giờ vẫn đau, và khi một người quen đi ngang,
tôi đã nhận ra ngay và đứng dậy chào.
Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Cái cảm giác đau đớn mới mẻ này nghĩa là gì?
Không lẽ do tôi nằm ngủ trên đất lạnh? Hay vì tôi chưa ăn sáng? Nói chung
không nên sống một cuộc sống khốn cực thế này. Thề có Chúa làm chứng,
tôi hoàn toàn không hiểu vì sao tôi phải chịu hình phạt ghê gớm này. Bất
chợt tôi nghĩ thậm chí rất đơn giản là tôi có thể trở thành một kẻ lừa đảo.
Tôi có thể cầm cố chiếc chăn của Hanx Pauli để lấy một đồng curon, đủ ăn
ba bữa thật no, sống thêm được chừng nào hay chừng ấy và chờ vận may
khác. Còn về chiếc chăn thì tôi sẽ tìm cách nói dối Pauli. Nghĩ thế, tôi đã đi
về phía hiệu cầm đồ, nhưng khi đến nơi, tôi chần chừ lắc đầu và quay lại.
Càng đi, tôi càng thấy vui và tự hài lòng với ý nghĩ rằng tôi đã vượt qua
được sự cám dỗ ghê gớm đó. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn là một người tử tế,
rằng tôi là một ngọn hải đăng sáng rực vươn cao trên mặt biển, và điều này