Thế à! Tôi là người thế này, thế này, tôi đã gửi thư cho ông và muốn biết
liệu có hi vọng nào không?
Ông ta nhắc tên tôi mấy lần rồi phá lên cười, hỏi một cách châm biếm:
- Thưa ông, ông có vui lòng xem lại cách ông vẽ con số trong thư không ạ?
Ông đã đề năm ông viết thư là 1848.
Ông ta lại cười oang oang.
- Vâng, thế thì rất đáng tiếc, - tôi lúng túng đáp. - Thú thật lúc viết tôi có
hơi đãng trí, không chú ý lắm.
- Xin ông biết cho, tôi cần một người không bao giờ nhầm lẫn với các con
số, - ông chủ hiệu nói. - Tôi rất lấy làm tiếc, vì nét chữ của ông thật đẹp.
Nói chung tôi thích bức thư của ông, nhưng...
Tôi chờ một lúc, khó tin bởi câu vừa rồi là của ông ta.
Ông ta lại quay sang bận bịu với những chiếc hộp bằng báo.
- Vâng, rất tiếc, nhưng xin ông hãy tin rằng những nhầm lẫn như thế sẽ
không bao giờ xảy ra nữa. Vả lại, cũng không thể vì một sai sót nhỏ mà
xem tôi là người hoàn toàn không phù hợp với công việc tính toán.
- Tôi không xem ông là người như vậy đâu, - ông ta đáp. - Nhưng lúc ấy tôi
xem nó khá quan trọng, nên lập tức đã nhận người khác.
- Nghĩa là ông thuê người khác rồi? - Tôi hỏi.
- Vâng.