trạng thái giận dữ tột độ, tôi không suy nghĩ, không dừng lại, dù chỉ một
phút. Nhưng chiếc cổng lộng lẫy này trong giây lát bỗng ăn sâu vào trí nhớ
tôi. Bằng cái nhìn nội tâm, tôi thấy rõ từng chi tiết nhỏ, từng hoa văn trang
trí của nó. Tôi chạy vào cổng và nhanh chóng leo lên cầu thang. Ðến tầng
hai, tôi dừng lại, kéo chuông thật mạnh. Tại sao tôi dừng lại ở tầng hai chứ
không phải ở tầng khác? Tại sao tôi lại giật chiếc chuông ở xa cầu thang
nhất?
Một bà còn trẻ mặc áo màu xám viền đen ra mở cửa. Bà ta ngạc nhiên nhìn
tôi một chốc, lắc đầu nói:
- Không, hôm nay chúng tôi không có gì để cho đâu.
Rồi bà ta tỏ ý muốn đóng cửa.
7.
Tại sao chính bà ta lại ra gặp tôi? Bà ta tưởng tôi là kẻ hành khất. Bỗng
nhiên, tôi trở nên lãnh đạm và bình tĩnh một cách lạ lùng. Tôi bỏ mũ cúi
chào lễ phép và rồi, như không hề nghe bà ta vừa nói gì, tôi lên tiếng một
cách hết sức lịch sự:
- Thưa bà, xin lỗi vì tôi giật chuông quá mạnh, tôi chưa quen với nó. Hình
như ở đây có một người bệnh cần người đẩy xe chở ông ta đi dạo, phải
không ạ?
Bà kia đứng im trong giây lát, chắc là để cân nhắc lời nói dối ngốc nghếch
của tôi, trong khi vẫn không biết nên nghĩ về tôi thế nào.
- Không, - cuối cùng bà ta đáp. - ở đây không ai ốm cả.
- Lẽ nào lại thế được nhỉ? Một ông đã đứng tuổi. Ông ấy cần người đẩy xe
cho ông ấy dạo chơi, một ngày hai giờ, mỗi giờ bốn mươi ere.