Tôi lùi lại, chúc anh ta một đêm tốt lành rồi bỏ đi.
Chỉ còn một lối thoát duy nhất là vào rừng. Chà, giá đất không ẩm ướt thì
tốt quá! Tôi vuốt ve chiếc chăn và dần dần quen với ý nghĩ rằng đêm nay
tôi sẽ ngủ ngoài trời. Việc tìm chỗ ngủ trong thành phố quá lâu và quá vất
vả nên tôi rất mệt, cái gì cũng thấy đáng ghét. Thật dễ chịu khi ta lang
thang giữa phố một cách thanh thản, cam chịu số phận và không một ý nghĩ
nhỏ trong đầu. Ngang qua trường Ðại học, tôi ngước lên thấy đã mười một
giờ, và đi về phía ngoại ô. ở Hegđehaughen, tôi dừng lại trước tủ kính một
cửa hiệu bán thức ăn. Cạnh một chiếc bánh mì kiểu Pháp có một con mèo
đang nằm ngủ, với chiếc bát đựng mỡ lợn và chiếc lọ thuỷ tinh đựng dấm.
Tôi đứng nhìn những món ăn ngon lành ấy một chốc, nhưng vì không có
tiền, tôi đành quay người đi tiếp. Tôi đi rất chậm, vượt qua bờ rào và đi, đi
mãi, hết giờ này đến giờ khác, cuối cùng tới được khu rừng ngoại ô.
Từ đường, tôi rẽ sang bên và ngồi xuống nghỉ. Sau đó tôi dạo quanh tìm
cho mình một chỗ thích hợp, bẻ lá, lót thành chiếc giường trên một chiếc gò
nhỏ, nơi đất không ẩm lắm. Tôi giở gói, lấy chăn ra. Vì đi đường xa quá
mệt, tôi ngã vật ngay xuống đống lá. Tôi trở mình, cọ quậy nhiều lần cho
đến khi nằm thấy tiện mới thôi. Một tai tôi vẫn đau, thậm chí còn sưng lên
do bị roi quất, thành ra tôi chỉ được nằm nghiêng một bên. Ðôi giày được
tôi cởi, gói lại bằng tờ giấy xin ở cửa hiệu Sambơ, và đặt dưới đầu làm gối.
Xung quanh tất cả chìm trong bóng tối. Yên tĩnh, thật yên tĩnh. Chỉ tít trên
cao có tiếng u u không bao giờ tắt của gió. Tôi nằm yên rất lâu lắng nghe
tiếng u u đều đều, buồn bã và kéo dài vô tận ấy, đến mức cảm thấy trong
người bồn chồn khó tả...
Tôi nhỏm dậy, nằm xuống rồi lại nhỏm dậy, đi giày, thơ thẩn dạo trong
bóng tối, sau đó lại nằm xuống, vật lộn với sự sợ hãi cho đến tận sáng, và
mãi khi mặt trời sắp mọc, tôi mới thiếp đi được.