mặt đường phố. Chiếc túi giấy bay chao chao một chốc rồi rơi xuống nằm
yên một chỗ.
Cái đói đã đến mức không thể nào chịu nổi. Tôi nhìn chiếc túi giấy màu
trắng căng phồng như đang chứa đầy những đồng xu bạc, và cả bản thân tôi
cũng thấy hình như nó không phải hoàn toàn trống rỗng. Tôi vui sướng hẳn
lên và thầm đoán đang có bao nhiêu tiền trong đó. Nếu đoán đúng, tất cả số
tiền này là của tôi! Tôi hình dung thấy phía dưới là những đồng mười curon
to nặng, chững chạc - cả một túi đầy tiền! Tôi nheo mắt nhìn nó và muốn
chạy tới nhặt lên.
Bỗng tôi nghe có tiếng ho của người cảnh sát; không hiểu sao tôi cũng lên
tiếng ho theo. Tôi đứng dậy, hắng giọng ho to ba lần, cốt để cho anh ta
nghe thấy. Khi lại gần thế nào anh ta cũng sẽ vồ lấy chiếc túi giấy! Tôi
thích thú với trò đùa này, xoa tay sung sướng và lẩm bẩm nguyền rủa. Ta sẽ
xỏ mũi mày dắt đi, đồ chó! Vì cái tội lỗi này, mày sẽ phải xuống địa ngục!
Do đói, người tôi lâng lâng, chao đảo như say rượu.
Mấy phút sau, người cảnh sát đi lại, cái giày bằng sắt của anh ta nện lên
mặt đường nhựa chan chát. Anh ta không có vẻ bận vì đang có cả một đêm
dài trước mặt, và chỉ nhìn thấy chiếc túi bằng giấy của tôi khi đã đến rất
gần. Kia, anh ta đứng lại nhìn chiếc túi. Còn chiếc túi thì phơi mình trắng
hếu giữa đường như khêu gợi - chắc phải đầy tiền trong đó? Ðầy những
đồng tiền bằng bạc? Và anh ta đã cúi xuống nhặt lên. Hừm, nhẹ lắm! Hay
bên trong là những chiếc lông chim quý dùng để cắm lên mũ?... Bằng đôi
bàn tay to khoẻ, anh ta cẩn thận mở chiếc túi, ghé mắt nhìn bên trong. Còn
tôi thì phá lên cười, cười như một thằng điên, hai tay vỗ mạnh xuống đùi.
Tuy thế vẫn không một tiếng động nào phát ra từ tôi - tôi cười thầm, tiếng
cười như tiếng khóc bị nén lại...
Tiếng đế giày lại vang lên trên phố, người cảnh sát đi tiếp dọc bờ biển. Tôi
ngồi với đôi mắt rưng rưng, suýt nghẹt thở vì vui mừng một cách bệnh