hoạn. Sau đó tôi bắt đầu nói thành tiếng. Tôi kể cho chính tôi nghe về chiếc
túi giấy, bắt chước anh chàng cảnh sát tội nghiệp ghé mắt nhìn vào nắm tay,
miệng luôn nhắc đi nhắc lại: "Hắn khẽ ho khi ném chiếc túi xuống!". Một
chốc sau, tôi thêm vào câu này mấy từ hóm hỉnh khác, và cuối cùng nó trở
nên độc đáo hơn nhiều.
Cụ thể là: "Hắn hắng giọng ho một cái - he! he! he!".
Cái trò chơi chữ này làm tôi mệt, vả lại đã quá muộn, tôi không còn thấy
vui vẻ nữa. Tôi buồn ngủ, buồn ngủ một cách dễ chịu, và không còn muốn
cưỡng lại cảm giác đó. Trời mỗi lúc một tối, gió thổi nhẹ, và mặt biển bằng
phẳng đã bắt đầu gợn sóng. Các cột buồm in rõ trên nền trời, còn bản thân
các con tàu to lớn đen sẫm thì trông xa như những con quái vật đang nín
thở chờ bắt tôi. Sự buồn chán của tôi không còn nữa, thay vào đó là cái đói.
Bây giờ tôi cảm thấy trong người tôi là một sự trống rỗng dễ chịu, chẳng có
gì làm tôi lo lắng; tôi lấy làm thích với sự cô đơn của mình. Tôi cho hai
chân lên ghế và nằm xuống - tận hưởng sự cô đơn của mình bằng cách này
dễ chịu hơn nhiều. Không một đám mây nhỏ nào làm u ám tâm hồn tôi,
không một ý nghĩ đau buồn nào giày vò tôi, tôi cảm thấy tất cả các ước mơ
của tôi đã thành sự thật. Tôi nằm ngửa, mắt mở to, như tự tách khỏi mình, ý
nghĩ bay đâu đấy xa, thật xa, tới những miền cực lạc.
Vẫn như trước, không một tiếng động nào quấy nhiễu sự thanh thản của
lòng tôi. Bóng râm nhẹ nhàng che mắt tôi khỏi thế giới bên ngoài, và tôi từ
từ chìm sâu vào sự lặng yên tuyệt đối. Khi đêm đến, những con tàu sẫm tối
ma quái kia sẽ nuốt tôi vào bụng và đưa tôi đi tới những vùng đất xa lạ, nơi
không hề có ai sinh sống. Chúng sẽ đưa tôi đến lâu đài của công chúa
Ilaialy, ở đấy tôi sẽ được đón tiếp sang trọng đến mức xưa nay chưa hề có
ai được tiếp sang trọng như thế. Còn nàng thì ở trong một gian phòng rực
rỡ xây bằng đá cẩm thạch, ngồi trên chiếc ngai gồm toàn những bông hồng
vàng. Nàng chìa tay cho tôi khi tôi bước vào, còn khi tôi lại gần cúi chào,
nàng nói to âu yếm: "Thưa hiệp sĩ, xin có lời chào đón chàng. Em mừng vì