- Anh ngốc kia, gượm đã! - Người cảnh sát nói to theo tôi. - Anh quên mũ
kìa! Ðược, bây giờ thì đi đi!
- Tôi cũng có cảm giác như... như để quên cái gì đó... - tôi ấp úng nói. -
Cám ơn ông. Chào ông.
Rồi tôi đi tiếp.
Chao, ước gì bây giờ được ăn một miếng bánh mì! Một miếng bánh mì đen
để vừa đi vừa gặm! Và tôi nghĩ trên đời có những loại bánh mì đen đặc biệt
ngon, và được ăn chúng, quả không gì bằng. Cái đói làm tôi kiệt sức. Tôi
muốn chết, tôi khóc to vì tuyệt vọng. Sự đau đớn của tôi là vô cùng vô tận.
Bất chợt tôi đứng lại giữa phố, giẫm mạnh chân xuống đất và bắt đầu
nguyền rủa. Hắn gọi tôi là gì nhỉ? Thằng ngốc? Ðược, tôi sẽ cho cái thằng
cảnh sát ấy biết tôi là thằng ngốc thế nào? Rồi tôi quay người chạy ngược
trở lại. Tôi bừng bừng tức giận. Tôi vấp ngã, nhưng không hề để ý tới điều
ấy, tôi lại lổm ngổm bò dậy chạy tiếp. Ðến sân ga, tôi mệt quá, không còn
đủ sức chạy tới cảng. Vả lại cơn giận cũng nguôi dần. Cuối cùng, tôi dừng
lại thở lấy hơi. Thì đã sao, nếu một anh cảnh sát nào đó nói một điều gì đó?
Vâng, nhưng tôi không cho phép anh ta nói như thế! Tất nhiên! - Tôi tự cãi
lại mình. - Nhưng bắt đền anh ta được sao?... ừ, mà đúng thế thật. Tôi thầm
nhắc lại rằng quả không thể bắt đền anh ta được. Rồi tôi quay trở lại.
"Trời ơi, vì cớ gì tôi bị trừng phạt thế này? - Tôi đau xót tự hỏi. - Sao tôi
phải thè lưỡi như con chó để chạy lang thang giữa các đường phố ẩm ướt
vào một đêm tối trời như đêm nay?" Cái đói vẫn giày vò, không chịu để tôi
yên. Chốc chốc tôi lại nuốt nước bọt để lừa nó, và hình như điều ấy cũng
mang lại kết quả. Ðã nhiều tuần nay tôi không được ăn no, bây giờ sức
khoẻ giảm sút trông thấy. Mỗi lần bằng cách này hay cách khác tôi kiếm
được năm curon thì chúng cũng chỉ kéo dài được mấy ngày, không đủ phục
hồi sức để đón một cơn đói mới. Tồi tệ nhất là cái lưng và đôi vai. Ngực tôi
thường đau nhói, nhưng tôi có thể chống lại được bằng cách cào cho thật