những câu chuyện cổ tích - Cô thở dài, khẽ nhếch môi nở một nụ
cười buồn bã.
- Đó không phải là chuyện cổ tích - Anh nhìn vào mắt cô - Anh
cũng đã từng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Anh đã bắt đầu từ hai
bàn tay trắng. Ba mẹ anh mất trong nghèo khó. Anh đã làm đủ mọi
việc, làm mười ba, mười bốn giờ một ngày, bảy ngày trong tuần
suốt gần mười năm trời, cho đến giờ cũng vẫn phải làm sớm tối.
Nhưng anh đã vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất trong
cuộc đời. There’s a will, there’s a way
. Em có biết điều gì là quan
trọng nhất không?
Vi nhìn anh, lắc đầu. Cô thật sự khâm phục ý chí của anh, nhưng
cô không nghĩ cô có đủ nghị lực để làm được điều đó.
- Điều quan trọng nhất là em phải tin vào bản thân mình.
Thấy cô khẽ mỉm cười, anh phác một cử chỉ ra ý ngăn cô lại:
- Em đừng nghĩ là anh đang nói toàn lý thuyết. Đó thực sự là chỗ
bấu víu duy nhất của anh trong những thời kỳ khó khăn. Khi không
còn một chút hy vọng nào, anh luôn tự nhủ anh chỉ có một con đường
tiến lên phía trước, anh phải làm hết sức mình và anh tin... anh sẽ
phải làm được nếu còn muốn tồn tại trên đời.
Vi thở dài nhè nhẹ:
- Em không biết. Trước đây em đã từng rất hăm hở xông vào
mọi việc. Em cũng đã từng ngông nghênh nghĩ rằng những việc
người ta làm được thì mình cũng có thể làm được. Em cũng đã tin vào
rất nhiều thứ, để rồi cuối cùng kết quả nhận được là sự đổ vỡ
niềm tin.
Ngừng một lúc, cô buồn bã nói thêm: