- Mà cho dù em có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cũng
không thể vừa đi học vừa kiếm đủ tiền trả học phí, trang trải chi
tiêu và gửi về nuôi em trai em ăn học.
- Nếu như có thể... em có chấp nhận sự giúp đỡ của anh không?
- Anh vừa ngập ngừng nói, vừa nhìn vào mắt cô một cách chân
thành.
Vi cảm thấy bối rối trước đề nghị bất ngờ của anh.
- Em không dám nhận sự giúp đỡ của anh đâu. Đó là một khoản
tiền lớn, em không thể...
- Em không cần phải trả lời ngay bây giờ - Anh ngăn cô lại - Hãy
suy nghĩ thật kỹ nhé và hãy trả lời anh sau khi em giải quyết xong
công việc của gia đình ở Việt Nam. Hơn nữa, em có thể làm thêm ở
quán ăn của anh. Anh sẽ ứng trước tiền học cho em, sau này em ra
trường sẽ trả lại anh dần dần. Anh tin là anh không đầu tư sai chỗ
đâu - Anh nhìn cô, nháy mắt và cười láu lỉnh.
Nhưng Vi không thể cười. Cô thật sự không thể nhận một sự giúp
đỡ như vậy từ anh. Cô cảm thấy nếu như cô nhận lời cũng giống
như cô đang lợi dụng lòng tốt của anh vậy. Với hai bàn tay trắng, cô
lấy gì để đảm bảo cho số tiền mồ hôi, nước mắt hơn chục năm
ròng của anh đây? Anh làm cô thật sự cảm động với cử chỉ hào hiệp
đó, nhưng cô chẳng thể báo đáp được anh. Cô chỉ có một trái tim, và
trái tim đó đã hoàn toàn dành cho người khác.
- Em cảm ơn anh, nhưng em không thể... Đừng tốt với em như
vậy. Em không muốn sau này phải khiến anh thất vọng...
- Vi, nghe anh nói đây - Anh ngắt lời cô - Em không cần phải
nghĩ xa xôi đến thế. Anh không có ý gì khác, chỉ mong muốn em
có thể hoàn thành ước mơ học hành của em, và đó cũng là ước mơ mà