Chương 17: Trở về
Chuyến bay Toronto - Hong Kong cất cánh lúc mười giờ tối
hôm đó (cô phải transit ở Hong Kong). Trải qua một lô các thủ tục
checkin và kiểm tra an ninh, lại thêm hơn một giờ đồng hồ lang
thang chờ đợi ở sân bay khiến Vi mệt phờ người. Tựa đầu vào ô cửa
sổ nhỏ, Vi nhìn ra ngoài khoảng không bao la, dưới chân là Toronto.
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Máy bay của cô giống như
đang bay trên một biển ánh sáng. Lộng lẫy đến mức choáng ngợp.
Quân ghé đầu nhìn qua vai cô. “Wow, không thể tưởng tượng
Toronto nhìn từ trên cao lại đẹp đến vậy”, anh trầm trồ.
- Anh chưa bao giờ đi máy bay à? - Vi ngạc nhiên hỏi.
Quân lắc đầu:
- Đây là lần đầu tiên anh được đi máy bay, lại là chuyến bay xa
đến vậy.
Anh ngập ngừng:
- Khi mười bốn tuổi, anh cũng đã trải qua một hành trình dài từ
Việt Nam qua đây, nhưng bằng đường biển, đâu có cơ hội được nhìn
thấy cảnh đẹp như thế này.
Vi khẽ thở dài. So với hoàn cảnh của anh, cô còn hạnh phúc hơn
rất nhiều. Dù cho gia đình cô có xảy ra biến cố, nhưng cô vẫn
may mắn được vây bọc xung quanh bởi rất nhiều tình thương. Cô
vẫn còn có bố và em trai, có những người họ hàng tốt bụng, có anh
yêu thương và làm chỗ dựa cho cô trong những thời điểm sóng gió của
cuộc đời. Còn anh, anh đã phải tìm chỗ dựa ngay chính bản thân
mình. Anh đã phải sống với nỗi cô đơn bủa vây, nỗi cô đơn dường