- Cho anh xin lỗi, nhưng mà nhất định em không được từ chối
đâu - Anh tha thiết - Anh biết là em rất muốn về thăm bố. Tết
Ta không về được thì dịp này là thích hợp nhất. Hơn nữa, anh cũng
muốn về Việt Nam chơi một chuyến. Từ ngày anh sang đây đến
giờ cũng đã mười sáu năm rồi đó.
Im lặng một lát, rồi dường như thấy những lời nói của mình
chưa đủ sức thuyết phục, anh nhìn cô buồn rầu:
- Bố em chắc là nhớ em lắm. Em nên về xem tình hình cụ thế
nào.
- Không phải là em không muốn về - Cô thở dài - Em định cố
gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi đến khi tốt nghiệp
rồi về chơi luôn một thể. Anh cũng biết là mỗi lần về như thế
này rất tốn kém.
- Đừng lo - Anh vội nói khi thấy cô định mở miệng - Mọi chuyện
bây giờ cứ để anh lo. Những thứ khác đợi đến khi nào em tốt nghiệp
rồi mới nói nha.
- Nhưng… - Vi vẫn còn muốn nói điều gì đó.
- Không nhưng nhị chi cả - Anh cắt ngang lời cô - Cứ quyết định
vậy đi. Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả năm trời đó. Còn hai
ngày nữa khởi hành, hôm nay nghỉ bán hàng một bữa, mình phải lo
chuẩn bị đồ đạc, mua sắm chút quà cáp nữa chớ.
Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh, kêu thầm trong bụng: “Sao anh
cứ phải tốt với em như vậy, Quân ơi”.
Cả ngày hôm đó anh dẫn cô đi mua sắm. Quà cho bố cô, quà cho
em trai cô, quà cho gia đình bác Giang (người họ hàng xa đang tạm
lãnh trách nhiệm trông nom em trai cô). Mặc cho cô nói đi nói lại