rằng nếu ngẩng mặt lên, anh sẽ đọc được vẻ áy náy đang hiện ra
trong ánh mắt cô.
Một chút ngại ngùng khiến cả hai cùng im lặng, rồi anh “A” lên
một tiếng:
- Anh cũng có quà cho em đây.
- Thế ạ - Vi cố gắng mỉm cười.
- Có không thích cũng không được từ chối đâu nha - Anh nói,
chìa ra trước mặt Vi một chiếc phong bì - Xin lỗi, sáng vội quá, anh
chưa kịp gói lại đàng hoàng.
- Làm gì mà anh phải rào trước đón sau thế - Cô cười - Có quà là
thích rồi.
- Em mở ra xem đi - Anh giục cô.
Vi từ tốn bóc lớp keo dán. Trong phong bì là hai tấm vé máy bay
có tên cô và tên anh, điểm đến cuối cùng là Hà Nội - Việt Nam. Cô
hoảng hốt:
- Sao anh lại làm thế? Đáng lẽ ra anh phải hỏi ý kiến em trước
chứ?
Bây giờ thì đến lượt anh phát hoảng. Giọng nói gay gắt của cô
khiến cho mặt anh tái đi. Anh khổ sở vò đầu:
- Thôi mà Vi, nếu anh không làm thế này thì đời nào em chấp
nhận.
- Thế anh nghĩ làm thế này thì em sẽ chấp nhận à? - Cô tiếp
tục trách móc.