khi nhìn thấy anh cất tiếng chào “good morning” với một nụ cười
trên môi không thể tươi hơn được nữa.
- Ối, sao anh lại ở đây?
- Thì anh đến đón em mà - Anh trả lời đơn giản.
- Sao anh không báo cho em biết trước - Cô nhìn anh vẻ trách
móc.
- Biết trước thì đâu có làm cho em bất ngờ được nữa - Anh phì
cười .
- Lên xe đi - Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô - Giờ đi kiếm chút
gì ăn đã nhé.
Họ dừng xe ở một quán Starbuck. Không khí tươi mới của buổi
sáng khiến Vi cảm thấy thật sảng khoái. Cô vẫn yêu những khoảnh
khắc yên bình như thế này biết bao. Cứ mỗi lần được ngồi thảnh
thơi, vừa thưởng thức cà phê, vừa nhìn ngắm đường phố, cô lại như
cảm nhận được dòng chảy hối hả của cuộc sống đang cuồn cuộn
ngoài kia. Còn Nguyên… anh đang ở đâu trong dòng chảy đó? Bất
giác cô thấy nhớ vô cùng những buổi chiều nắm tay anh lang
thang trên những con phố, những khi ngả đầu vào vai anh trong
rạp chiếu phim, hay những lúc cùng uống chung với anh một ly cà
phê nóng bỏng môi…
- Cà phê và sandwich của em đây - Quân cắt ngang dòng suy nghĩ
của cô.
Vi mỉm cười, nói cảm ơn với anh. Quân đúng là một người chu
đáo. Lần nào cũng vậy, Vi chỉ việc ngồi một chỗ, đồ ăn đã có anh
mang đến tận nơi.