- Em được nghỉ Noel mấy tuần? - Nhấp một ngụm cà phê,
Quân bỗng hỏi.
- Ba tuần ạ, kỳ nghỉ bắt đầu tính từ tuần tới - Vi trả lời.
- Ờ, vậy là tới mồng mười Tây em mới phải đi học - Anh lẩm
nhẩm tính toán.
- À - Vi sực nhớ ra - Em có quà Noel cho anh đây.
Cô vừa nói vừa mở túi lấy ra gói quà nhỏ, đẩy về phía anh.
- Trời đất, đã mua quà cho anh sớm vậy sao? Em chu đáo thật đó
- Anh xuýt xoa cảm động.
- Hy vọng là anh thích - Vi cười ngượng ngịu, cô cảm thấy như có
lỗi trước niềm vui chân thành và sự cảm động mà cô đọc được trong
mắt anh.
- Cứ có quà của em là thích rồi. Cảm ơn em! - Anh vừa nói, vừa
mở chiếc ruy băng buộc quanh gói quà.
Đôi găng tay hơi chật so với bàn tay anh.
“Nhìn trong tủ kính không đến nỗi nhỏ thế này”, cô lẩm bẩm
một mình, rồi ngại ngùng cắn môi:
- Thôi để mai em đi đổi lại cho anh…
- Em khỏi lo chuyện đó - Anh vội vàng ngắt lời cô - Để anh tự lo
được rồi.
- Cảm ơn em - Anh với tay sang nắm lấy tay cô, nói nhỏ.
- Có gì đâu ạ - Vi lí nhí trong miệng, rụt rè rút tay mình ra khỏi
bàn tay anh. Mắt cô dán chặt vào ly cà phê trước mặt, như thể cô sợ