ở
bên kia, chỉ mong có dịp về để được ăn cho thỏa thích, làm sao bỏ
lỡ được - Cô cười.
- Em cũng phải làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nữa đó - Anh
nhắc nhở đầy vẻ hào hứng.
- Hà Nội ngoài hồ Gươm, tháp Rùa, Văn Miếu, hồ Tây, phủ Tây
Hồ, phố cổ ra thì em cũng chẳng biết phải dẫn anh đi đâu nữa - Cô
lơ đãng trả lời - Hà Nội bé như lòng bàn tay, anh đi mấy chỗ đó một
buổi là hết. Còn những chỗ khác mới xây thì có khi em cũng chẳng
biết được. Mới có mấy năm mà Hà Nội đã khác nhiều quá.
Vi đăm chiêu ngắm thành phố qua cửa kính của chiếc taxi.
Lần về gần đây nhất là vì việc của bố cô, khi đó cô chẳng có lòng
dạ nào mà ngắm thành phố. Nhưng lần này để ý, cô mới thấy
thành phố quen thuộc của cô sau mấy năm không gặp đã có quá
nhiều thay đổi.
- Chà, Hà Nội cũng đông dữ ha - Quân nhận xét sau một hồi quan
sát dòng người chen chúc nhau nhích từng bước một trên con đường
dẫn vào thành phố.
Chiếc taxi đang bị kẹt cứng ở giữa đường. Người lái xe thỉnh
thoảng lại văng ra một câu chửi thề đầy bực tức khi những chiếc xe
máy lượn lách chen lên trước đầu xe. Vi ngại ngùng bảo anh ta rằng
cứ từ từ mà đi, không việc gì phải vội.
- Nếu mình cứ nhường thì đến tối cũng chưa ra được khỏi chỗ
này đâu - Anh ta giải thích trong lúc nhả chân phanh cho chiếc taxi
bám sát đuôi chiếc xe đi trước, để ngăn không cho xe máy lách qua.
- Chà, lái xe ở đây đòi hỏi phải có nghệ thuật đó nha, không đơn
giản đâu - Quân chặc lưỡi, ngạc nhiên.