Rồi sụt sùi chấm đôi mắt ngân ngấn nước, bà gọi với lên gác:
- Thằng Sơn đâu, chị Vi về rồi đây này.
- Chị Vi!
Sơn chạy một mạch từ trên gác xuống, không kìm nổi tiếng reo
vui khi thấy chị về. Vi cố gắng lắm mới ngăn nổi nước mắt khỏi
trào ra trên khóe mi. Mới có hơn một năm mà cậu nhóc đã lớn bật
lên, ra dáng thanh niên lắm rồi.
- Chị về bao giờ thế? - Cậu hớn hở hỏi nhưng không chạy tới ôm
chầm lấy Vi như lần trước nữa. (Chẳng gì thì cậu cũng đã mười
lăm tuổi rồi).
- Chị vừa mới về đến đây thôi - Vi âu yếm nhìn em.
- Chào anh - Sơn rụt rè chào khi nhìn thấy Quân.
Lúc đó Vi mới sực nhớ ra, giới thiệu Quân với bác và em cô. Bà bác
tất tả đi lấy nước uống, bảo cô và Quân vào rửa mặt cho tỉnh táo.
Rồi đến phần sắp xếp đồ đạc. Bà bác bảo Vi sẽ ngủ với bác còn
Quân sẽ ở cùng Sơn trên gác. Nhưng vốn biết nhà bác cô chật chội
nên Vi đã thỏa thuận với Quân sẽ để anh ở khách sạn cho thoải mái.
Cô cũng đã đặt sẵn cho anh một phòng khách sạn ở gần đó để anh có
chỗ nghỉ ngay sau khi về đến Hà Nội. Thấy Vi sắp xếp như vậy
cũng hợp lý, bác cô không nài thêm, chỉ bảo anh ở lại ăn cơm tối rồi
hãy về khách sạn.
Tất nhiên việc đầu tiên Vi làm vào sáng hôm sau là cùng em trai
vào thăm bố. Quân đòi đi theo hai chị em. Mới đầu Vi nhất quyết
không đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm thế là không phải
với Quân nên cuối cùng cô cũng miễn cưỡng gật đầu. Lý do duy
nhất khiến Vi do dự chính là không biết phải giới thiệu Quân với