bố cô như thế nào, bởi chính bản thân cô cũng còn chưa biết nên
gọi mối quan hệ phức tạp giữa cô và anh bằng tên gọi gì.
Trái với những tưởng tượng của cô, bố cô trông có vẻ khỏe khoắn
và vui tươi hơn lần gặp trước rất nhiều, đặc biệt là tinh thần của
ông rất tốt. Vi không giấu nổi những giọt nước mắt vui mừng khi
gặp lại ông, khi lại được nghe giọng nói thân quen và nụ cười ấm áp
của ông.
- Con sống thế nào? - Ông hỏi.
- Tốt, bố ạ - Cô cố gắng mỉm cười - Bố có khỏe không?
- Bố khỏe - Ông nhìn cô, giọng bình thản - Con sắp tốt nghiệp
rồi, có dự định gì chưa?
- Con định tìm việc ở bên đó. Nếu may mắn có việc làm tốt thì
con sẽ cố gắng thu xếp cho Sơn sang học. Mọi việc đều tốt, bố
đừng lo. Bên kia, có anh Quân giúp đỡ con rất nhiều.
Nghe nhắc tên mình, Quân vội bước lên chào bố Vi. Ông cười
với anh rất niềm nở:
- Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu cố gắng kèm cặp em nó hộ bác
nhé. Hoàn cảnh của Vi, cháu cũng biết đấy...
- Dạ thưa bác, con hiểu ạ - Quân vội ngắt lời ông - Bác cứ yên
tâm, con sẽ cố gắng hết sức.
- Bố ở trong này... có thoải mái không? - Vi khẽ hỏi.
- Cũng ổn con ạ - Ông trả lời, tránh ánh mắt cô - Bố cũng chỉ còn
ít tháng nữa thôi. Con đừng lo, cứ yên tâm học hành là được rồi...