Cái tên xa lạ chẳng khiến Vi đoán ra được điều gì, nhưng trong
cô bỗng trào lên một linh cảm. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Vi biết
chỉ còn kịp nói với bố vài câu nữa, nên cô đành trấn an ông:
- Để con tìm hiểu xem sao bố ạ. Bố cứ yên tâm - Cô ngậm ngùi -
À, trong túi quà con đưa, có lọ thuốc bổ đấy ạ, bố chịu khó uống
đều đặn nhé. Con sẽ còn lên thăm bố lần nữa.
- Không cần đâu con. Đi lại xa xôi, mà con chỉ về được có hai
tuần. Dành thời gian đó để thăm bạn bè, dẫn Quân đi chơi cho biết
Hà Nội - Bố cô gạt đi.
- Thôi, bố giữ gìn sức khỏe - Giọng Vi hơi run run.
- Con đi nhé - Cô gạt giọt nước mắt đã lăn trên má. Lần nào
cũng vậy, cũng tự dặn lòng phải cứng cỏi lên cho bố cô yên tâm,
nhưng chưa một lần nào cô thực hiện được quyết tâm đó.
- Ừ, con cũng giữ gìn sức khỏe. Có gì đâu mà phải khóc.
Vi lại nắm lấy bàn tay bố. Cô cứ nấn ná mãi không muốn
buông rời bàn tay ông, bởi cô biết giữa những lần nắm tay đó là cả
một hố sâu thời gian ngăn cách cô với ông. Mãi đến khi người quản
giáo lên tiếng nhắc nhở, Vi mới chịu rời đi. Cô vừa bước vừa ngoái
lại nhìn ông qua hàng nước mắt.
Rời khỏi trại giam, những nỗ lực cố tỏ ra cứng cỏi của Vi sụp đổ
hoàn toàn. Cô để mặc cho nước mắt rơi trên má. Hình ảnh bố khắc
khổ trong bộ quần áo tù nhân khiến lòng Vi tan nát. Quân và Sơn
đang đợi cô ở phía ngoài. Nhìn thấy bóng cô, Quân vội chạy lại. Anh
rút trong túi ra mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng thấm khô những giọt
nước mắt đang nhỏ giọt xuống cằm cô. Anh vòng tay ôm lấy bờ
vai cô, xiết nhẹ: