Cô im lặng chờ đợi.
- Anh cũng không biết phải nói gì với em bây giờ. Hãy tha lỗi cho
anh. Mong em nhớ rằng, anh chỉ yêu có một mình em thôi - Giọng
anh hơi khàn đi vì xúc động.
- Em biết, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì cả - Cô trả
lời bình tĩnh, rành rọt, tự ngạc nhiên không hiểu cô lấy ở đâu ra bản
lĩnh để làm được việc đó.
Ngay trong giây lát đó, cô có cảm giác như mình vừa tuột tay đánh
rơi một chiếc bình pha lê dễ vỡ. Bây giờ thì tất cả những gì còn lại
chỉ là những mảnh vụn không hơn không kém.
Anh lặng lẽ lái xe ra đường lớn. Không ai nói với ai một câu nào
nữa cho đến khi xe của anh dừng lại trước quán cà phê chỗ họ gặp
nhau lúc tối.
- Tuần tới để anh đưa em ra sân bay nhé - Anh nói trước khi cô
chuẩn bị mở cửa xe bước xuống.
- Thôi, không cần đâu. Có anh Quân về cùng em rồi. Bọn em đi
taxi tiện hơn - Cô từ chối.
Anh ngồi lặng người đi, như sắp sửa hóa đá. Câu nói đó của cô
đã giáng cho anh một đòn chí mạng. Vi cắn môi, kiên quyết đẩy cửa
xe bước ra:
- Em về đây.
- Ừ, em về...
Vi bước vào bãi gửi xe. Phải mất một lúc khá lâu cô mới tìm được
chiếc xe của bà bác. Lúc dắt xe ra, cô vẫn thấy ô tô của anh đỗ bên
lề đường. Vi cố gắng không ngoái đầu nhìn lại. Cô lên xe, nổ máy