- Bây giờ, đối với em mọi chuyện đã là quá khứ rồi - Cô hơi cúi
đầu, tránh ánh mắt anh - Em hiểu những tình cảm mà anh dành
cho em, thế là đủ. Em cũng hy vọng anh sẽ quên em.
- Anh không thể quên em được - Anh nhìn cô tha thiết, có phần
tuyệt vọng.
- Anh phải quên - Cô cố gắng tỏ ra cứng cỏi - Vì anh, và vì cả em
nữa.
- Vậy em có thể quên được anh không?
- Em không quên, vì em nhớ dai lắm - Miệng cô thậm chí còn có
thể nặn ra được một nụ cười - Nhưng đã từ lâu em chỉ coi anh như một
người quen thôi.
Vi tự cảm thấy hài lòng khi cô nói được với anh câu đó. Cô nghĩ
cô đã làm rất tốt. Cuộc gặp mặt này cuối cùng cũng chỉ là để cho
câu chuyện giữa cô và anh có một cái kết lịch sự và văn minh hơn mà
thôi.
- Anh không làm được - Anh nói khẽ.
- Nếu vậy anh sẽ không bao giờ hạnh phúc được - Vi nhìn anh xót
xa.
- Anh chỉ có thể hạnh phúc khi có em. Vi, em biết là anh chỉ yêu
có một mình em.
- Điều đó bây giờ có ý nghĩa gì đâu? - Cô lắc đầu - Anh có dám
đánh đổi tất cả những thứ anh đang có vì em hay không? Và em
cũng không thể chấp nhận làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia
đình anh - Cô cảm thấy chua xót, cố hết sức giữ cho giọng nói khỏi
run lên.