- Em vẫn bình thường - Cô nói - Anh thì sao?
- Anh rất nhớ em - Anh bỗng buột miệng ra như không thể kiềm
chế được.
Sau câu nói đó, anh ngồi thẫn thờ, tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh
mắt nhìn cô nhuốm một nỗi buồn vời vợi đến mức khiến cô nao
lòng. Cô bỗng nhiên hiểu rằng tình yêu mà anh dành cho cô là có
thật, nỗi nhớ mà anh dành cho cô cũng hoàn toàn thật tự đáy lòng,
chỉ duy nhất hạnh phúc giữa cô và anh là không có thật mà thôi. Cô
khẽ thở dài, nhìn anh:
- Điều đó bây giờ có ý nghĩa gì nữa đâu.
- Nhưng anh không thể chịu đựng được.
Anh lại nhìn cô bằng đôi mắt đó, cũng tha thiết và sâu thẳm
như nỗi thống khổ trong lòng anh. Cô không hiểu anh muốn nói
anh không thể chịu đựng được điều gì? Không thể chịu đựng được
nỗi nhớ cô, hay không thể chịu đựng được việc cô không còn thuộc
về anh nữa? Hay có lẽ là cả hai?
- Ngay từ đầu anh đã biết kết quả sẽ như thế nào, sao anh còn
tiếp tục? - Cô nhìn anh buồn rầu.
- Anh xin lỗi. Vi, anh đã rất muốn gặp em để xin lỗi, nhưng anh
đã không gặp được em lúc đó.
- Em biết, lúc đó em đã quá đau khổ - Vi nói khẽ - Lúc đó em đã
rất hận anh vì anh lừa dối em...
- Anh rất muốn nói hết mọi chuyện với em ngay từ khi chúng
mình còn chưa bắt đầu - Anh cắt ngang lời cô - Nhưng anh sợ khi
nói ra rồi, em sẽ rời xa anh. Anh không đủ can đảm để làm việc đó.
Vi, anh xin lỗi. Anh biết anh đã rất ích kỷ.