rồi hòa vào dòng người trên phố. Tự nhiên, nước mắt cô bắt đầu
tuôn rơi, từng giọt, từng giọt rớt xuống má cô, cổ cô, làm nhòa cả
tầm nhìn. Vi lấy tay lau nước mắt rồi bịt chặt miệng mình để
ngăn không cho những tiếng nức nở bật ra trên môi. Vi tự nhủ rằng
hãy để cho nỗi buồn theo những giọt nước mắt , chỉ một lúc thôi,
nhưng khi về đến nhà, khuôn mặt cô nhất định phải hoàn toàn
khô ráo.