chứ”. “À, ra thế. Vậy hôm nay anh hên rồi, được đi chơi Noel ở Hà
Nội. Em có muốn vào nhà thờ không?”, anh quay sang hỏi Vi. Cô
tròn mắt, lắc đầu: “Anh định chen vào cái đám đông này á? Thôi
mình qua phía bên kia sang Hàng Gai mua đồ lưu niệm cho anh”.
Nhưng len lỏi một hồi giữa đám đông, chẳng hiểu làm sao, Vi lại
thấy mình đang chui ra đúng trước cửa hiệu kem Tràng Tiền. Trời
lạnh mà sau một hồi chen lấn, Vi thấy nóng toát cả mồ hôi. Cô
bèn kéo tay Quân, chỉ vào hàng kem: “Anh có muốn nếm thử kem
Tràng Tiền không?”. “Đâu, đâu, có chứ”, Quân đang cố gắng
nắm chặt tay Vi cho khỏi lạc, vội lách ra, trả lời. Hóa ra chẳng phải
mỗi một mình Vi có ý tưởng ăn kem giữa tiết trời lạnh mười hai độ C
này. Vì vậy sau một hồi xếp hàng đợi dài cổ, cô và Quân mới được
cầm trên tay hai que kem đậu xanh nổi tiếng của đất Hà thành.
“Anh thấy ngon không?”, cô hỏi. “Tất nhiên là ngon rồi, đặc biệt là
sau khi xếp hàng nửa tiếng mới mua được”, anh cười. Cô cũng cười,
tự nhiên thấy nụ cười của anh thân thương lạ lùng. Vừa nắm tay
anh, vừa ăn kem, vừa ngước mắt ngắm phố phường rực rỡ ánh
đèn, cô thấy anh và cô như một đôi tình nhân thực thụ, cũng giống
y như những đôi trai gái trong dòng người tấp nập này. Một chút
chạnh lòng khi nỗi nhớ bỗng chạm vào ký ức: ngày xưa, Nguyên và cô
cũng đã từng có những lúc tay trong tay lang thang trên những con
phố như thế này. Nhưng những con phố ở Toronto nơi họ đã đi
qua thường vắng lặng, bình yên chứ không ồn ào và náo nhiệt như
con đường mà cô đang đi. Đối với cô, Nguyên của quá khứ và Quân
của hiện tại giống như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô
thoáng rùng mình, tự hỏi, nếu như Nguyên có thể tự do đến với cô,
anh có thích được nắm tay cô, vừa ăn kem, vừa lang thang trên phố
như cô đang làm bây giờ không? Hay một người bận rộn như anh, sẽ
chẳng bao giờ có thời gian dành cho những hoạt động “không sinh
lời” như thế này?