Đi qua cầu Thê Húc, bỗng Quân kéo tay cô: “Mình chụp một cái
hình làm kỷ niệm đi, đến thủ đô mà anh chưa có cái hình nào chụp
cùng em cả”. “Ở đây đông thế này chụp không đẹp đâu”, Vi thoáng
do dự. “Đi lên giữa cái cầu kia, vắng hơn”, vừa nói anh vừa kéo tay
Vi lên cầu, không để cho cô kịp phản đối. “Mình có mang theo máy
ả
nh đâu? “, Vi khẽ kêu lên. “Có ông thợ ảnh kia rồi, mình tự chụp
cũng đâu đẹp bằng thợ chuyên nghiệp”, anh trả lời cô, chỉ tay về
phía đám thợ ảnh đang đứng trên vỉa hè. Đây hẳn là bài học kinh tế
cụ thể nhất mà Vi được học về mối quan hệ cung - cầu. Chẳng đợi
cho Quân phải chỉ tay đến lần thứ hai, “hiện tượng kinh tế” này
ngay tức khắc xảy ra: cả mấy bác thợ ảnh đều đổ xô đến bao vây
lấy cô và anh với hàng tá những tiếng mời chào xôn xao. “Được
rồi, được rồi - Quân cười, túm lấy một cậu trẻ trẻ đứng gần anh
nhất - Anh chụp cho chúng tôi mấy kiểu ở đây”. Chỉ đợi có thế, cậu
thợ ảnh lập tức trổ tài đạo diễn. Cô và Quân bỗng nhiên được trở
thành những diễn viên bất đắc dĩ.
- Đây, anh chị đứng vào góc này mới lấy được phần cong của cây
cầu và bóng liễu rủ phía xa - Cậu lên tiếng chỉ đạo.
Quân lúng túng đứng dựa vào thành cầu theo ý tưởng của chàng
thợ ảnh trẻ măng.
- Không, phải tự nhiên hơn chút nữa - Cậu thợ ảnh kiêm đạo diễn
yêu cầu - Thế thế, cứ thoải mái như thế...
- Rồi, bây giờ chị đứng vào cạnh anh, đầu hơi ngả vào vai anh
một chút. Không, như thế xa quá, phải gần vào tí nữa - Bây giờ
chàng thợ ảnh đã chỉ đạo sang phần diễn xuất của Vi.
Hình như cô có vẻ là một diễn viên tồi nên đạo diễn tỏ ra không
mấy hài lòng: