- Chỉ nói nhảm là giỏi. Lần sau tao về là phải có thiếp mời đám
cưới đấy nhé.
- Thôi đi bà, bà lo thân bà trước đi.
Linh bĩu môi song lại cười hì hì. Rồi cô chìa cái túi ny-lon đang
cầm trên tay ra:
- Quà của mày đây. Nghĩ mãi chả biết mua gì, sau nhớ ra mày vẫn
thích ăn cốm, nên tao mua cho mày cân cốm khô. Sang bên đó chịu
khó vẩy nước hấp lên giả làm cốm tươi hoặc cho tí đường làm cốm
xào cũng được. Ăn cho đỡ nhớ.
Vi cảm động đỡ gói cốm trong tay bạn:
- Ừ, tao nhớ mùi cốm quá. Lần này về không đúng mùa, nên
không thấy có những gánh cốm tươi bán rong trên vỉa hè. Cảm ơn
mày nhiều.
Vi vừa nói, vừa mường tượng đến những gánh cốm tươi bán rong
trên hè phố, mà trong tiết trời hanh hao của mùa thu Hà Nội, đứng
cách xa cả dãy phố vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của cốm non gói
trong lá sen tươi.
- Cuối năm bận quá mày ạ. Tao chắc lại phải chạy lên làm nốt
cho xong đây. Tiếc là mày lâu lâu mới có dịp về mà tao lại không có
nhiều thời gian nói chuyện với mày... Mai mày đi vui vẻ nhé.
Linh nói bằng một giọng áy náy đến nỗi Vi phải an ủi bạn:
- Cuối năm mà mày, ai chả bận. Mà có phải tao về mỗi lần này
đâu. Năm nay tốt nghiệp xong chắc sẽ có điều kiện về thường
xuyên hơn.