nhà đã có bà lo liệu, Vi mới chia tay ông trong lưu luyến, bịn rịn
không muốn rời.
Thế là hai tuần ngắn ngủi đã sắp sửa trôi qua. Chỉ còn một
ngày nữa thôi là Vi sẽ lại phải lên máy bay để trở về Toronto. Buổi
chiều, khi Vi đang sắp xếp lại vali hành lý thì Linh gọi điện tới.
Sau một hồi than thở công việc cuối năm vất vả, bận rộn, Linh cho
biết mấy ngày nay cô đều phải làm thêm đến tám, chín giờ tối
nên không có thời gian đi đâu được cả. Vì vậy, vụ gặp gỡ, tâm sự, hẹn
hò với Vi chắc phải dẹp bỏ, có gì cô sẽ viết email cho Vi sau. Linh
cũng thông báo rằng cô có một ít quà muốn tặng Vi, nhưng chẳng
có lúc nào rảnh để qua nhà đưa cho Vi cả, nên Linh muốn chiều
hoặc tối nay, Vi chịu khó tạt qua chỗ ngân hàng cô để lấy. “Việc gì
phải phức tạp thế - Vi trách móc cô bạn - Mày cứ làm như tao là
người lạ ấy mà phải quà cáp”. “Của đâu ra mà tặng quà cho người lạ -
Tiếng Linh cười từ đầu dây bên kia - Mày là bạn thân lắm mới
được tao tặng quà đấy”. Không từ chối được, Vi đành hẹn Linh
khoảng tám giờ tối nay cô sẽ gặp Linh ở ngân hàng chỗ Linh làm việc
để lấy quà.
Ngay từ khi được cô bạn yêu cầu đến gặp ở ngân hàng, trong
tâm trí Vi bỗng thoáng qua một cảm giác mà cô không biết có từ nào
khác có thể mô tả chính xác cảm giác này hơn là từ hy vọng. Nhưng hy
vọng gì thì cô cũng không xác định được một cách rõ ràng. Có thể chỉ
là để được nhìn thấy anh từ một góc xa khuất nào đó, có thể chỉ là
để nghe thấy ai đó nhắc đến tên anh... Kể từ lúc đặt điện thoại
xuống, một niềm hy vọng mơ hồ nhưng dai dẳng cứ bám riết lấy
Vi. Cô biết cô đang tự mâu thuẫn với chính mình. Giống như một
người đứng giữa hai chiến tuyến, cô vừa phải chiến đấu với sự
hờn giận của trái tim, vừa phải chống chọi với sự phản bác của lý trí.
Biết đâu, đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Nhưng
cũng chẳng có gì đảm bảo rằng cô sẽ gặp lại anh ở đó, cô tự trấn an