mình. Tuy nhiên, nhằm tránh những rắc rối không cần thiết, cô
nhất quyết viện dẫn mọi lý do để đi một mình, mặc cho Quân tha
thiết đề nghị được làm tài xế cho cô.
Đúng bảy giờ tối, Vi dắt xe ra khỏi nhà. Trên đường đi Vi rẽ vào
một hàng xôi quen, mua một gói xôi lạp xường để mang đến cho
Linh ăn đêm. Cầm gói xôi trong tay, Vi lại chạnh lòng nghĩ tới những
tối học khuya trên thư viện, luôn có anh lo cho cô từng bữa ăn. Cô
bỗng bần thần nhận thấy có vô vàn những kỷ niệm giữa cô và anh
mà có lẽ suốt đời này cô sẽ phải đối mặt... Vi đến tòa nhà ngân
hàng nơi Linh làm việc trước giờ hẹn tới gần mười lăm phút. Gửi xe
xong, cũng không muốn gọi cho Linh sớm, cô tha thẩn đi lại chờ
Linh ở dưới sảnh tầng một. Không có việc gì làm, Vi đành dán mắt
vào đọc các băng rôn và các tờ rơi quảng cáo về các sản phẩm của
ngân hàng. Đúng tám giờ thì Linh xuống, tay xách theo một túi đồ
nhỏ. Cô chạy lại phía Vi vồn vã:
- Mày tới lâu chưa? Tao mải làm quá, suýt nữa thì xuống trễ.
Vi quay lại, mỉm cười, lắc đầu trấn an cô bạn:
- Tao cũng vừa tới thôi.
Rồi sực nhớ ra, cô đưa gói xôi cho Linh:
- Tao mua cho mày xôi lạp xường mày vẫn thích, ăn thêm cho đỡ
đói.
Linh xuýt xoa cảm động:
- Mày chu đáo thế. Hay mày làm người yêu tao đi. So với tiêu
chuẩn của tao, mày thừa rồi đấy.
Vi phát vào vai bạn một cái: