- Thôi mày lên đi - Thấy Linh vẫn còn đứng tần ngần, Vi nhắc
bạn.
- Ừ, tao đi nhé. Mai lên đường bình an.
Tự nhiên Vi bỗng thấy nao nao trong lòng. Cô bước tới ôm lấy
vai Linh:
- Thôi coi như chào mày luôn. Thỉnh thoảng email cho tao.
Linh đã bước vào thang máy được một lúc, Vi vẫn còn đứng nhìn
theo. Mãi sau, như sực tỉnh cô mới thẫn thờ bước tới thang máy, trong
đầu bỗng thoáng một ý nghĩ “thế là không gặp được anh ở đây
rồi”. Một cảm giác vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm dâng lên trong
lòng cô. Vi bần thần ấn nút thang máy đi xuống tầng hầm nơi
cô gửi xe.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vừa ra khỏi
thang máy được vài bước, đang lúi húi lục tìm mũ và găng tay trong
túi xách thì cô lại nghe tiếng cửa thang máy mở. Ngẩng nhìn lên, cô
thấy Nguyên đang từ trong bước ra. Anh đang nghe điện thoại, đầu
hơi cúi xuống, không để ý đến xung quanh. Vi vội nép vào một
chiếc ô tô gần đó, ngơ ngẩn mất mấy giây mới lấy lại được bình
tĩnh. Khi Vi ngó ra thì thấy anh đang sải những bước dài đến bên
chiếc xe màu xám bạc của anh, mở cửa xe và bắt đầu khởi động
máy. Vi cứ đứng ngẩn ra ở đó cho đến khi chiếc xe lướt qua cô, theo
mũi tên chỉ hướng exit rồi mất hút ở khúc quanh cuối đường
hầm.
Tâm trạng ngơ ngẩn đó còn theo Vi suốt dọc đường về. Cuối
cùng thì cô cũng đã nhìn thấy anh. Cái hy vọng mơ hồ của cô rốt
cuộc cũng đã có một hình hài cụ thể. Nhưng không hiểu sao cô vẫn
thấy một chút gì đó thất vọng, buồn bã. Vẫn là cảm giác thiếu
vắng, vẫn là cảm giác khát khao, vẫn là cảm giác không thỏa mãn mà