tiếng đồng hồ vào các chiều thứ bảy. Mà ngay cả thời khóa biểu
khiêm tốn đó thỉnh thoảng cũng bị anh cắt cho tơi tả những khi có
các đợt công tác ngắn, dài… Ấy là còn chưa nói đến thời gian ngủ,
nhiều lúc cũng bị anh cắt xén mỗi khi công việc không được xuôi
chèo mát mái, chứ nói gì đến chuyện gặp gỡ, làm quen, tán tỉnh, yêu
đương. Ngay cả tụ tập cà phê, cà pháo với bạn bè cũng đã là chuyện xa
xỉ… Nói như thế không có nghĩa là anh không cà phê, cà pháo, nhậu
nhẹt. Nhưng hầu như đó chỉ là những buổi nhậu nhẹt, tiếp khách vì
công việc làm ăn. Cậu bạn thân của anh vẫn thường bảo: “Mày chắc
yêu mấy cái công ty của mày hơn gái, hay là phải xem lại giới tính
đi”. Anh chỉ cười : “Lo cái thân mày đi đã”. Cũng chẳng phải anh
không quan tâm đến chuyện tình duyên. Công việc bận rộn chỉ là
một phần lý do, cái chính là do chưa có cô gái nào lọt được vào mắt
xanh của anh.
Trẻ tuổi, đẹp trai, có học thức, lại là con trai duy nhất của một gia
đình giàu có, anh trở thành niềm mơ ước của các cô gái dịu dàng, và
mục tiêu theo đuổi của các cô nàng đáo để. Nhưng hình như mũi tên
của thần tình ái chưa nhắm trúng anh, cho nên anh vẫn còn là một
chàng trai độc thân vui tính. Theo tình, tình chạy, chạy tình, tình
theo… Anh còn chưa chạy thì tình đã rượt theo anh sát nút. Bằng
chứng là số lượng các vệ tinh vây quanh anh vẫn đang ngày một tăng
lên. Trong công ty còn rộ lên tin đồn: các nhân viên nữ của anh đang
cá cược với nhau xem cô nào sẽ giành được trái tim của chàng sếp trẻ
đẹp trai. Cậu bạn thân vẫn thường bảo, ở đời này vỏ quýt dày có móng
tay nhọn, mày cứ khó tính thế rồi thế nào cũng gặp phải nữ quái
cho mà xem. Anh chỉ cười, nhún vai: “Tao không vội”.
Anh không vội, nhưng cô thì rất vội.
Cô tất nhiên là đã được nghe tiếng tăm về anh. Trong cái
ngành ngân hàng nhỏ hẹp ở cái đất Hà Nội bé bằng lòng bàn tay
mà cô và bố cô đang làm việc, có ai mà không biết gia đình bà Mỹ